Mỗi lần tôi nói, anh lại phản ứng: "Anh với nó chỉ là bạn, không có gì hết, em đừng nghĩ tào lao, ghen thật phiền phức". Từ đó tôi không nói tới nữa, bởi nếu anh thật sự yêu tôi, chỉ cần tôi không thích là anh tuyệt đối không làm. Chúng tôi đi làm nên cũng ít nói chuyện, khi rảnh anh cũng chẳng dành thời gian cho tôi. Mỗi lần đi với tôi anh chỉ luôn miệng khen cô bạn thân, hai người đó thân tới mức ai cũng nghĩ họ yêu nhau. Biết là bạn thân nhưng khi có người yêu rồi cũng nên giữ khoảng cách, người con gái nào cũng muốn có cảm giác an toàn khi yêu, nhiều lúc tủi thân quá tôi lại bật khóc.

Anh luôn miệng nói tôi suy nghĩ trưởng thành lên, đừng trẻ con như vậy. Tôi không thể coi như không có gì khi chứng kiến bạn trai suốt ngày kè kè bên người con gái khác được. Anh luôn tin người khác, còn tôi thì không. Sau một thời gian, tôi quyết định chia tay. Anh lại nhắn tin thường xuyên hơn lúc còn yêu, nhận sai, hứa hẹn rồi xin lỗi. Tôi yếu lòng và đồng ý quay lại nhưng anh lại "ngựa quen đường cũ". Sau những tháng ngày yêu chiều, mềm mỏng với tôi, anh lại vô tâm như lúc đầu. Anh cứ hứa rồi lại xin lỗi.

Tết anh biến mất, không một tin nhắn. Vì quá quen rồi nên tôi buồn cũng chỉ để trong lòng, có làm được gì. Anh nói thương tôi lắm nhưng không dám công khai, thật sự tôi không hài vì điều này. Anh lại lý luận rằng người trưởng thành không cần phải ồn ào. Ngày sinh nhật của tôi anh chẳng nhớ, còn sinh nhật cô bạn thân lại tặng cả bó hoa to. Tôi thấy làm bạn còn được đối xử tốt hơn là người yêu. Anh nghĩ anh rất tệ nhưng vẫn hy vọng anh sẽ thay đổi, mong các bạn chia sẻ cùng. Chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress