Công việc của tôi rất bận rộn, ngày nào cũng đi sớm về muộn, không có thời gian chăm sóc gia đình. Từ việc đưa đón các con đến chuyện cơm nước dọn dẹp nhà cửa là do chồng đảm nhận hết. Nếu không có sự chăm chỉ của chồng, tôi không thể hoàn thành tốt được công việc ở công ty trong những năm qua.
Hơn 1 tháng nay, thấy chồng ăn uống rất ít, mặt gầy đi rõ rệt, tôi khuyên anh nghỉ làm vài buổi để khám bệnh. Nhưng anh nói sức khỏe rất tốt, chỉ vì bệnh đại tràng mãn tính hành hạ nên không thiết ăn uống.
Nhiều năm nay, chồng tôi bị mắc bệnh đại tràng, cứ ăn uống gì đó không hợp là đau bụng nên tôi cũng quen, chỉ khuyên anh uống thuốc và thỉnh thoảng đi khám định kỳ.
Mấy ngày nay, công việc ở công ty không được suôn sẻ nên tôi ngủ không ngon giấc. Có hôm nửa đêm tôi thức giấc, ngủ không được nữa nên ngồi dậy làm việc. Thấy vợ không ngủ, chồng cũng dậy đi lại trong phòng đến khi nào tôi quay lại giường thì anh mới chịu ngủ.
Trước khi ngủ lại, tối nào tôi cũng thấy chồng uống 1 viên thuốc gì đó nên tò mò hỏi. Anh bảo chỉ là thuốc an thần uống cho dễ ngủ. Bản thân còn trẻ khỏe mà chồng đã phải dùng thuốc, thế thì không tốt cho sức khỏe. Tôi lấy vỉ thuốc trên tay chồng và vào mạng truy xem lợi hại của việc sử dụng thuốc đó lâu dài.
Tôi rất bất ngờ, đó là thuốc giảm đau, không phải thuốc an thần, tại sao chồng nói dối vợ, sao lại phải dùng loại thuốc này. Đến lúc này anh mới chịu thú nhận sự thật là bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Hằng ngày cơ thể đau nhức lắm, chịu không nổi nên anh buộc phải uống thuốc giảm đau.
Anh phát hiện ra bệnh tình của bản thân từ nhiều tháng trước nhưng không nói cho vợ mà cứ âm thầm chịu đau đớn. Anh sợ nói ra vợ sẽ bắt đi chữa trị lại tốn kém mà bệnh tình cũng chẳng khỏi.
Chồng muốn để tiền tiết kiệm nuôi con ăn học, không muốn gia đình kiệt quệ vì bệnh tình của anh ấy. Tôi chỉ biết ôm anh mà khóc. Tôi đúng là vô tâm, hằng đêm vợ ngủ ngon lành, còn chồng bị bệnh dằn vặt đau nhức không thể chợp mắt.
Tôi bảo với chồng là còn nước còn tát, anh phải vào bệnh viện điều trị, sống thêm được ngày nào tốt ngày đó nhưng anh không chịu. Tôi không biết phải nói sao để chồng chịu đi chữa bệnh nữa?
Dung Nguyễn