Dạo này chồng tôi thường tỉnh giấc rất sớm. Chừng 4 giờ sáng anh dậy, loanh quanh một hồi trong bóng tối mờ ảo và giữ yên tĩnh để vợ con ngủ tiếp, anh ra ban công pha ấm trà ngồi tư lự.
Một vài sáng, khi chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, tôi cằn nhằn anh chưa ăn gì đã uống trà. Rằng như vậy ngang với việc anh tra tấn bao tử, rằng anh không biết giữ sức khỏe, rằng sao không ăn tạm gì đó rồi uống trà. Anh chỉ cười hoặc im lặng. Tôi kêu ca rồi cũng thôi, mối quan tâm lớn hơn là giục bọn nhỏ dậy ăn sáng, tới trường. Rồi còn công việc, còn cả những giận hờn thắt nút mối quan hệ giữa hai vợ chồng mà tôi chưa cởi được.
|
|
Dạo này chồng tôi thường dậy sớm, uống trà (ảnh minh họa) |
Tôi chỉ biết chồng bất ổn khi tình cờ bạn thân của chồng nói anh đang gặp trục trặc trong công việc. “Nguy cơ đền hợp đồng khiến nó lo mất ăn mất ngủ đó”, câu nói của anh bạn khiến tôi sững người. Từ bao lâu tôi không còn biết gì về chồng mình như thế? Từ bao lâu chúng tôi không chia sẻ với nhau về những khó khăn, áp lực trong cuộc sống, công việc?
Nhìn dáng chồng ngồi ngoài ban công khi trời còn chưa sáng, tôi phát hiện anh hút thuốc, điều mà trước đây anh không hề có. Khuôn mặt anh sạm đi, mệt mỏi… Thực ra lâu rồi tôi giận chồng về một cơn say nắng bên ngoài. Chuyện mới dừng ở những tin nhắn chuyện trò, chia sẻ, nhưng tôi thấy mình tổn thương vì anh chọn giãi bày với người ngoài mà không phải là tôi. Anh xin lỗi, hứa hẹn. Nhưng kể từ đó tôi ôm cục tức trong lòng, không trôi được.
Tôi không còn cười mà thường xuyên nhăn nhó, cáu kỉnh. Tôi gắt gỏng, bực dọc thay vì nói nhẹ nhàng. Tôi dồn hết sự quan tâm cho các con. Hình như lâu lắm rồi vợ chồng tôi không có cuộc nói chuyện chân tình.
Tôi mong ở anh sự quan tâm ấm áp. Tôi chờ những cử chỉ lãng mạn của chồng, chờ anh dẹp bớt công việc để ở nhà với vợ con nhiều hơn. Tôi chờ đợi và không làm gì cả ngoài việc xả ra những năng lượng xấu cho cuộc hôn nhân gần mười năm. Ngay cả chuyện anh mất ngủ ngồi uống trà một mình tôi cũng cằn nhằn.
Tôi thấy ân hận. Bản thân tôi còn chán mình, nữa là anh.
Tôi nhẹ nhàng bước ra, vòng tay ôm qua cổ chồng. Anh ngạc nhiên quay lại. Nhưng tôi chỉ ra hiệu anh im lặng rồi giữ yên vòng tay ấy. Một cảm giác thật thân thuộc mà lâu lắm rồi tôi lãng quên. Sự xúc động, yêu thương cứ từ từ lan tỏa khi chồng tôi quay lại và vòng tay ôm vợ trong lặng yên.
|
|
Bao lâu rồi chúng tôi không có giây phút riêng tư (ảnh minh họa) |
Bao lâu rồi chúng tôi không có giây phút riêng tư tình cảm như thế? Bao lâu rồi hai chúng tôi không thể dành cho nhau một cái ôm?
Khóe mắt tôi cay cay. Tôi nhận ra rằng, không có nỗi buồn nào ở lại mãi trong lòng nếu ta học cách buông bỏ, không có tổn thương nào không lành nếu ta lấp đầy nó bằng yêu thương. Chỉ là bằng một cái ôm thôi mà…
“Khó khăn sẽ nhanh qua thôi chồng à, quan trọng là chúng ta vẫn bên nhau…”, tôi thì thầm. Gương mặt chồng tôi giãn ra, nhẹ nhõm. Một vòng tay có thể chỉ giúp chúng tôi gần nhau hơn khi mối quan hệ gặp trục trặc, nhưng nhiều hơn những cái ôm biết đâu sẽ làm cho mái nhà bình yên trở lại.
Theo phunuonline.com.vn