leftcenterrightdel
 

“Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, tôi là tuýp người thực hiện đúng câu nói này với con cái mình. Tức là, tôi nuôi nấng và cho chúng nó một nền móng vững chắc để chúng bước vào đời. Khi chúng đã trưởng thành, tôi tuyệt đối ít can thiệp vào cuộc sống của chúng.

Con trai lớn cũng như đứa con gái út vợ chồng tôi đều đối xử như nhau, anh được cái gì thì em được cái nấy. Tôi không ưu ái vì đứa lớn là con trai, cũng không chiều chuộng thái quá vì đứa út là con gái. Vợ chồng tôi luôn hy vọng sẽ để các con lớn lên và phát triển theo chiều hướng là những người có ích cho xã hội.

Thằng lớn thì không có vấn đề gì đáng bận tâm nhưng con bé út thì lại khác hẳn. Tuy bố mẹ không chiều nhưng con gái tôi lại được anh trai chiều chuộng vô cùng, có lẽ vì khoảng cách tuổi tác giữa hai đứa quá lớn nên có gì thằng anh cũng ưu ái cho em hết mực. Nó chiều em gái đến mức không ít lần vợ chồng tôi phải lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng chỉ như vậy đã phần nào tạo nên tính cách có phần không ổn lắm ở con bé út nhà tôi. Nó quen được chiều chuộng nên khó chấp nhận những khó khăn trong cuộc sống. Chưa bao giờ vấp ngã hay va chạm khiến nó nghĩ cuộc sống này màu hồng và những gì nó nhận được là lẽ đương nhiên.

Con gái tôi đi lấy chồng, tôi tiếp xúc với thông gia bên đó thấy họ cũng là người gia giáo, con rể cũng là đứa biết trước biết sau. Phải mỗi cái nó còn trẻ nên sự nghiệp chưa đến đâu. Cũng là có công việc đàng hoàng tử tế nhưng thu nhập không cao.

leftcenterrightdel
 

Tất nhiên vợ chồng tôi chưa từng chê bai gì nhà bên đó, thậm chí còn có phần kính trọng họ vì cách sống. Bên cạnh đó, tôi cũng lo lắng vì con gái mình tính tình sáng nắng chiều mưa, từ ngày nó về nhà chồng, tôi lúc nào cũng chỉ lo nó gây chuyện gì bên nhà người ta thôi.

Mà tôi đâu có lo thừa, mới lấy nhau chưa được nửa năm mà nó quát tháo, mắng mỏ, chê bai chồng như hát hay. Thằng bé đi làm áp lực, về đến nhà chỉ thấy vợ chê lên chê xuống. Nào là người ta tuổi này phải làm chức nọ chức kia, không thì cũng được nhiều tiền, còn chồng mình thì rõ là… vô tích sự.

Ban đầu tôi tưởng nó chỉ chê chồng vô tích sự sau lưng thôi, ai ngờ nó thường xuyên mắng xa xả vào mặt chồng là cái đồ vô tích sự. Tôi biết chuyện mà không dám tin vào tai mình, cũng không ngờ con gái mình lại vô lý như thế.

Nói về cô con gái rách giời rơi xuống của tôi. Con bé cũng không phải dạng kém cỏi nhưng lại kén cá chọn canh. Đi làm cái gì không vừa ý là thái độ ngay lập tức, cũng bởi thế mà làm đâu cũng chỉ được vài bữa không bị cho thôi việc thì cũng tự nó xin thôi việc.

Gần đây nhất, nó làm việc cho một công ty lớn, công việc nhàn hạ lương cũng khá. Nó vui vẻ khoe với mọi người rằng nó chỉ có thể làm được những công việc nhàn nhã thế này thôi chứ vất vả hơn là nó chịu, bỏ việc ngay.

Nhưng công việc này cũng chỉ kéo dài có vài tháng. Bởi sau khi củng cố lại các bộ máy nhân sự, con gái tôi bắt đầu thực sự phải vào guồng quay làm việc xứng đáng với đồng lương người ta trả cho nó.

Mới chưa đầy một tháng, con gái tôi đã gọi điện thông báo vừa xin nghỉ việc xong. Tôi mặc dù cũng đoán trước được phần nào nhưng không nghĩ lại nhanh đến thế. Lý do nghỉ của nó là nhiều việc quá, vất vả quá nên không làm nữa.

Những tưởng nghỉ việc, thất nghiệp đến vài tháng như thế thì nó phải tém tém lại cái chuyện quát tháo, mắng mỏ chồng đi. Nhưng con bé có vẻ không hề biết mình đang ở vị thế như thế nào.

Cuối cùng ngày mà tôi luôn lo lắng đã tới, chồng nó dắt tay nó về nhà trước tiên là xin lỗi chúng tôi vì đã làm phiền đến người lớn, sau đó là tuyên bố cả 2 sẽ ly hôn và nếu con gái tôi không đồng tình thì con rể sẽ đơn phương ly hôn.

Nguyên nhân thì làm gì có người chồng nào trên đời này chịu được việc tối ngày bị vợ rỉa róc là vô tích sự trong khi bản thân cô vợ thì đang thất nghiệp và hằng ngày ăn tiêu bằng đồng tiền gia đình chồng cho?

Mạn Ngọc