Vợ tôi là giáo viên mầm non, tính hiền lành, có phần nhút nhát. Nhưng với tôi, chỉ cần vợ biết vun vén, chăm sóc chồng con là đủ rồi. Tiền lương của vợ khá ít ỏi, chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Kinh tế trong nhà do tôi gánh vác là chính.
Tôi làm ở công ty nước ngoài, thường xuyên đi công tác. Có đợt đi biền biệt 2 tháng liền. Tháng này được nghỉ ở nhà, tôi quyết tâm dành thời gian cho gia đình. Vợ tôi mừng lắm. Cô ấy nấu toàn món ngon cho chồng con ăn. Nhưng lạ một điều, cứ dọn cơm xong, vợ lại lấy mỗi món một ít, bỏ vào mâm bát rồi mang sang nhà hàng xóm.
Mấy hôm đầu tôi còn nhắm mắt cho qua. Nhưng sau thấy vợ lặp đi lặp lại hành động đó, tôi đâm ra bực mình. Tôi gắt gỏng, bảo vợ không được đem đồ ăn đi cho như vậy nữa. Tiền tôi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm ra chứ có phải từ trên trời rớt xuống đâu. Cô ấy làm vậy là không trân trọng công sức của chồng.
Vợ nhìn tôi. Rồi cô ấy ngậm ngùi bảo tôi đi cùng: "Em muốn anh sang nhà hàng xóm rồi anh sẽ hiểu em đang làm gì?". Tôi tò mò trước câu nói của vợ nên đi theo.
Tôi bưng mâm cơm vào căn nhà nhỏ, đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá. Vợ tôi bỗng cất tiếng gọi: "Na ơi, Mi ơi, bác đem cơm sang này". Hai đứa trẻ mặt mày lấm lem từ sau nhà chạy tới, mừng vui rối rít. Nhìn hai đứa bé trạc tuổi con gái mình trong bộ đồ nhàu nhĩ, lòng tôi thắt lại.
Vợ tôi kéo hai đứa đi rửa tay chân rồi cho chúng ăn. Một người phụ nữ gầy còm như que củi ngồi tiếp chuyện tôi. Hóa ra sau khi đẻ cặp sinh đôi này, cô ấy phát hiện bị ung thư. Cuộc sống khổ sở quá nên chồng cô ấy phải đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới gửi tiền về nhà. Gia đình hai bên nội ngoại đều nghèo rớt nên cũng chẳng ai giúp đỡ được.
"Cũng may có chị Vi vợ anh cưu mang hai đứa nhỏ 3 tháng nay. Nếu không có chị ấy, em chẳng biết sống thế nào nữa. Vợ anh tốt quá, em nguyện nhớ ơn mãi, không dám quên".
Vợ tôi ngồi bên cạnh, cười bảo cô hàng xóm không nên nói mấy câu đó, vợ tôi giúp đỡ vì thương yêu trẻ nhỏ chứ không phải vì muốn người khác nhớ ơn mình.
Tôi thật may mắn vì đã cưới được một người vợ quá tốt. Nhưng tôi vẫn canh cánh về hai đứa bé. Tôi có nên bàn với vợ đưa chúng về nhà chăm sóc, nuôi nấng không? Tôi thấy chị hàng xóm yếu lắm rồi, chưa chắc đã cầm cự được tới cuối năm nay.
Giang Thu