Lúc còn sống, bố mẹ tôi đã sang tên toàn bộ 4 sào đất cho vợ chồng anh trai tôi. Bố bảo ngày tôi đi lấy chồng đã cho 1,5 cây vàng, coi như là xong trách nhiệm. Với lại con gái theo nhà chồng, không được chia đất ở nhà ngoại.
Đất là tài sản của bố mẹ tạo ra, tôi là phận con, cho thì hưởng, không cho tôi cũng chẳng dám phản đối. Sau khi bố sang tên sổ đỏ cho vợ chồng anh tôi, anh chị ấy sống cùng ông bà được vài năm và ra thị xã mua đất mở cửa hàng.
Còn vợ chồng tôi lấy nhau 6 năm nay, chưa có tiền mua đất. Chúng tôi vẫn sống cùng với bố mẹ và gia đình em trai chồng. Nhà tuy rộng rãi nhưng đông người ở nên vô cùng ngột ngạt.
Sau khi bố mẹ đẻ của tôi qua đời, nhà để trống, nhiều lần tôi muốn mượn anh trai nhà để ở cho thoải mái. Vậy mà lần nào chồng tôi cũng nói ở đó xa chỗ làm, đi lại tốn xăng. Chồng động viên tôi cố gắng làm việc, rồi sẽ có ngày đủ tiền mua được nhà riêng.
Chủ nhật vừa rồi, anh trai gọi điện mời cả nhà tôi qua ăn cơm. Nhà anh chị bán hàng rất bận, làm từ sáng đến tối muộn. Từ ngày tôi đi lấy chồng, đây là lần đầu tiên anh mời đến nhà ăn cơm. Khi đến, anh chị còn đóng cửa hàng làm chúng tôi rất ngạc nhiên. Anh trai bảo dạo này sức khỏe yếu, cũng phải dành thời gian để nghỉ ngơi.
Sau bữa ăn cơm, anh nói ngôi nhà của bố mẹ đã cũ và xập xệ, anh chị cũng không sống ở đó. Có người trả giá 6 tỷ và anh tôi đã bán. Đó là số tiền rất lớn, có làm cả đời tôi cũng chẳng kiếm được. Vợ chồng anh trai thật may mắn, đã giàu có lại còn giàu hơn. Đúng là "kẻ ăn không hết người lần chẳng ra".
Anh trai bất ngờ bảo sẽ cho vợ chồng tôi 3 tỷ. Anh nói ngôi nhà đó là của bố mẹ, đã sang tên sổ đỏ cho anh chị. Nếu anh chị sống ở đó thì không có vấn đề gì, còn bây giờ anh bán đi thì là lộc của bố mẹ, phải chia cho em gái, không thể hưởng hết một mình được. Thế nên sẽ chia đôi, anh một nửa, em một nửa.
Tôi đã bật khóc nói lời cảm ơn vợ chồng anh trai có tấm lòng rộng lượng, lúc giàu có không quên người em gái nghèo khó. Có được số tiền lớn đó, vợ chồng tôi sẽ mua đất xây nhà đúng như mong ước bao năm nay.
Dung Nguyễn