leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Anh tôi và chị Ánh yêu nhau đến nay đã 5 năm, bố mẹ tôi coi chị ấy như con cái trong nhà. Những lúc nhà tôi có việc bận, chị Ánh luôn có mặt kịp thời.

Còn tôi coi chị ấy như là chị dâu tương lai, mỗi khi đi mua sắm hay thèm ăn món gì đó lại gọi chị Ánh đi cùng. Những lần đi chơi cùng chị Ánh, tôi nhận thấy chị rất nhân hậu, luôn sẵn lòng giúp đỡ người già hay trẻ nhỏ.

Có lần hai chị em đang ngồi ăn chè, thấy một đứa bé ăn xin bị chủ quán đuổi đi, chị Ánh gọi đứa nhỏ lại cho tiền và một cốc chè mang về. Nhờ những việc làm của chị Ánh mà tôi cũng dần biết giúp đỡ mọi người xung quanh.

6 tháng trước, mẹ tôi nhập viện cấp cứu do đau ruột thừa. Tôi thì bận đi học, bố và anh trai tôi bận đi làm. Lúc cả nhà đang phân chia xem ai sẽ vào bệnh viện chăm sóc mẹ thì chị Ánh xung phong đảm nhận hết. Chị ấy nói đã lâu không nghỉ phép, lần này sẽ nghỉ để chăm sóc mẹ, còn mọi người cứ yên tâm học tập làm việc. Vậy là hằng ngày nhiệm vụ của bố con tôi là thay nhau đến tiếp tế đồ ăn cho mẹ và chị Ánh.

Sau ngày mẹ khỏi bệnh, bố khuyên anh tôi nên cưới vợ sớm, bởi hai người yêu nhau cũng lâu rồi. Thế nhưng anh tôi lưỡng lự, nói là chưa muốn cưới, đợi sang năm rồi tính.

Hôm qua, lúc cả nhà đang ngồi xem tivi, mẹ thắc mắc là 2 tuần nay không thấy chị Ánh đến chơi, liệu có phải anh chị đang giận nhau không? Anh tôi thở dài một câu và nói chia tay nhau rồi.

Nghe đến đây mẹ tôi bật khóc và hỏi tại sao lại chia tay. Anh tôi nói năm nay mới có 26 tuổi, chưa có sự nghiệp gì, lấy vợ sinh con sớm rồi lại làm khổ nhau.

Bố tôi tức giận đập bàn nói chị Ánh tốt thế không lấy thì còn muốn lấy ai nữa. Vợ chồng cưới nhau rồi cùng lo sự nghiệp sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng anh tôi nói là không còn yêu chị Ánh, bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu thôi. Tình yêu đã hết, có đến với nhau chỉ làm khổ nhau.

Chị Ánh là người tốt, nhà tôi mắc nợ chị ấy rất nhiều. Gia đình tôi không biết nói sao để anh tôi thay đổi suy nghĩ mà chịu quay lại với chị Ánh đây? Tuổi xuân con gái có hạn, chị Ánh 26 tuổi rồi, không thể chờ đợi anh tôi lập nghiệp thành công mới cưới được. Phải làm sao vẹn cả đôi đường đây?

Dung Nguyễn