Dũng quen biết Nga khi cô ấy vừa thất bại khi đầu tư vào cửa hàng thức ăn nhanh. Nga giận ba mẹ, buồn chán bản thân, hận cả thế giới không hiểu cô ấy. Không biết duyên nợ kiểu gì, vừa gặp Nga, Dũng đã đồng cảm, chỉ muốn bảo bọc, chở che cho cô ấy.
Ba mẹ Nga có cảm tình ngay với Dũng. Ông bà hối anh cưới gấp để kiềm cương con ngựa bất kham của họ. Sau đám cưới, Dũng gom hết vốn liếng mở cửa hàng quần áo cho vợ quản lý.
Nga không có tài quản lý, cũng không chăm chỉ, nên cửa hàng chỉ hoạt động cầm chừng. Nga nói thời buổi khó khăn, kinh doanh thực phẩm mới hợp thời. Nói là làm, Nga sang ngay tiệm quần áo để mở cửa hàng thực phẩm. Khỏi nói cũng biết lần này cô lại thất bại. Dũng khuyên vợ ở nhà chăm con, mình anh đi làm cũng đủ, không lo lời lãi, trả lương nhân viên…
Dũng bất lực với cô vợ cả ngày than buồn chán. Nga than chồng không hiểu vợ, ba mẹ xem cô ấy là đồ ngốc… Hai đứa con thấy mẹ về là len lén dẹp đồ chơi, đi nhẹ nói khẽ, kẻo mẹ cáu kỉnh. Dũng mệt mỏi trong chính ngôi nhà mình…
Một bữa, Dũng không khỏe nên xin về sớm. Anh loay hoay mãi vẫn không mở được cổng. Anh nhấn chuông rất lâu. Có tiếng dép vội vàng rồi đôi mắt vợ hiện ra trên ô cửa cùng tiếng la thảng thốt: “Chồng em về!”.
Dũng linh tính chuyện chẳng lành nên ra sức giật cánh cổng, nhưng vô ích. Anh liền trèo lên hàng rào nhà hàng xóm để vào sân nhà mình. Dũng chạy theo tiếng chân người lên sân thượng, anh còn kịp thấy bóng người đàn ông đang hối hả nhảy qua nóc mái tôn nhà hàng xóm xuống đường.
Nga đứng chết trân, mặt cắt không còn hạt máu. Dũng bàng hoàng nhìn vợ, anh không tin nổi những gì đã thấy.
|
Đoạn đường kế tiếp chông chênh trên đá tảng, thật khó đi (Ảnh minh họa) |
Dũng say mèm ở quán bia cả tuần. Ba mẹ vợ đi tìm anh, nói anh xử lý sao ông bà cũng đồng tình, chỉ mong anh thương hai đứa nhỏ. Nga cũng van xin anh, nói anh quyết định thế nào cũng được, nhưng cô vẫn thương chồng con, với người kia chỉ là sai lầm trong lúc quá buồn chán...
Dũng nhìn hai đứa con nép bên ông bà ngoại sợ hãi, đôi mắt ngây thơ của hai con khiến anh đau xót. Tụi nhỏ sẽ ra sao nếu anh rời khỏi đây? Nếu anh đưa hai con đi, chỉ sợ con sẽ sốc tâm lý khi xa mẹ, xa nơi chốn thân thuộc…
“Con cần thời gian để quên”, câu nói của Dũng làm ba mẹ vợ và cả Nga nhẹ nhõm như vừa cởi được gánh nặng. Còn Dũng, làm sao anh có thể cởi được những ám ảnh khi việc kinh khủng đó xảy ra trong chính nhà mình. Nga làm ăn thất bại, người ta chỉ cười cô nhất thời. Nga ngoại tình, tiếng xấu theo cô cả đời. Vết nhơ ấy cũng sẽ theo cha con Dũng cả đời.
Nga không nói người đàn ông đó là ai, Dũng cũng gắng kiềm chế không hỏi. Anh sợ sự thật, sợ mình không vượt qua nỗi căm hờn, sợ trong lúc bốc đồng nào đó, có thể anh sẽ đi tìm người kia để làm chuyện tày đình. Dũng cố đè tảng băng ấy xuống, mỗi ngày của anh trôi qua như cực hình.
Đoạn đường Dũng đi chông chênh trên đá tảng. Anh biết Nga cũng chẳng sung sướng gì, chỉ là, anh và cô từ chối đối diện sự thật…
Hơn hai năm qua, Nga thay đổi nhiều. Cô an phận với cửa hàng bách hóa, không còn là bà mẹ ham chơi. Dũng vẫn đang học cách quên đi chuyện cũ. Đôi khi anh ước giá chưa từng có vụ việc kinh hoàng kia. Nhưng bình yên nào cũng có giá của nó…
Theo phunuonline.com.vn