Chào chị Hạnh Dung,

Em là Phúc 35 tuổi, vợ em 34 tuổi. Vợ chồng em lấy nhau năm 2012 và có 2 đứa con, đứa 12 tuổi, đứa 9 tuổi. Khoảng 2 tháng trở lại đây, vợ em có quan hệ ngoài luồng với một đồng nghiệp, bị em phát hiện trong nhà nghỉ.

Em có tra hỏi thì vợ em bảo là chỉ mới quen 2 tháng và đi nhà nghỉ 2 lần, và bị ép buộc, hăm dọa, chứ vợ em không thích. Anh ta ép vợ em nếu không chịu quan hệ, thì sẽ kêu người đánh chồng là em. Vợ em sợ quá nên im lặng làm theo mà không bàn bạc với em để tìm cách giải quyết.

Đó là những gì vợ em kể, còn thực sự thế nào thì chỉ vợ em biết. Liệu vợ em đang bịa chuyện để nhẹ tội với em, hay là bị ép buộc thật sự? Nếu cô ấy thực sự bị ép buộc, em đề nghị báo công an xử lý, nhưng vợ bảo không có chứng cứ cụ thể, chỉ dựa vào vài lời nói thì không được, nên em chưa biết tin và nên tin cái nào?

Vợ em muốn ly hôn, vì nếu tiếp tục thì sợ bị em dày vò rồi sống không vui vẻ hạnh phúc. Còn em thì không muốn ly hôn vì em yêu thương cô ấy và tội cho 2 đứa con. Nhưng em thực sự khó thể quên được cú sốc này.

Vậy chị cho em hỏi, em nên làm thế nào: báo công an làm cho ra chuyện, hay chấp nhận vợ bịa chuyện để lừa dối em và say nắng kẻ khác? Em đang rất bế tắc. Em muốn mọi chuyện rõ ràng để không bị dằn vặt, mà mỗi lần gặng hỏi lý do tại sao lại làm vậy với em, thì vợ em cứ đòi chết, hoặc ly hôn.

Nguyễn Hữu Phúc

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Hữu Phúc thân mến,

Chỉ dựa vào vài lời nói dọa dẫm thôi mà vợ em đã sẵn sàng đi nhà nghỉ với một người đàn ông thì quả thật là một điều đáng buồn. Không nói đến việc cô ấy nói có phải sự thật hay không, chỉ riêng chuyện cô ấy chẳng có lòng tin chồng mình có đủ sức mạnh bảo vệ bản thân, vợ và gia đình, rồi quyết định đi nhà nghỉ với kẻ kia, cũng đã là vấn đề quá lớn.

Thay vì tin chồng, cô ấy lập tức tin rằng kẻ kia có thể làm hại đến gia đình mình, dù chắc chắn (nếu lời cô ta là sự thật) thì việc xử lý lời hăm dọa của một đồng nghiệp không có gì là quá khó khăn, việc tố cáo ở nơi làm việc hay với công an để được bảo vệ, tống kẻ kia vào tù là chuyện đơn giản mà ai cũng có thể nghĩ tới...

Câu chuyện về lòng tin này, thật sự có quá nhiều vấn đề phân vân và nghi vấn. Đầu tiên là về chính cô ấy: ngay cả nếu những lời cô ấy nói là sự thật, thì cô ấy là người quá yếu đuối, không có lòng tự trọng và bản lĩnh, dễ dàng để cho cái xấu, cái ác khống chế mình. Còn nếu những lời cô ấy nói chỉ là sự dối trá, thì đây là người phụ nữ... đáng sợ.

Giờ đây, cô ấy muốn ly hôn, tức trong sự muốn này cũng có cả những điều thật giả khó phân biệt. Cô ấy thật sự muốn ly hôn vì không còn tình cảm với em, và chuyện ngoại tình kia là có thật? Hay muốn ly hôn vì sợ không được sống yên ổn, vui vẻ như trước đây, khi chuyện xấu xa kia chưa được phơi bày?

Rõ ràng vợ em là một phụ nữ có "bản lĩnh" xử lý tình huống với riêng em, vì cô ta biết rằng em còn thương yêu, và cô ta còn có thể "thao túng tâm lý" của em được. Cô ta khiến em hoang mang, rối trí không biết xử trí mọi việc ra sao, để cô ta dễ dàng lấy cái chết và việc ly hôn ra để chặn mọi con đường đi đến với sự thật của em.

Khi vợ em như thế, thì em cũng khó lòng báo công an được, vì nạn nhân phải là người tự nguyện trình báo và thời gian qua cũng đã đủ cho kẻ xấu xóa hết mọi chứng cứ dẫn dắt. Em chỉ còn có một cách: hoặc ly hôn, hoặc chấp nhận tiếp tục chung sống, bỏ qua mọi quá khứ.

Với việc em chấp nhận tiếp tục chung sống, em cũng phải chắc chắn được rằng, dù vợ em cố tình che giấu mọi sự thật vì sợ hãi, thì trong tương lai, cô ấy cũng phải có sự suy nghĩ và nhận biết cái sai của những cách sống, cách giải quyết những vấn đề có liên quan đến gia đình mình.

Cô ấy phải thật sự muốn dừng lại tất cả những rắc rối, phải luôn thành thật với em và dựa vào em, cùng em vượt qua mọi vấn đề. Nghĩa là cô ấy phải có cách làm cho em tin được vào cô ấy.

Còn nếu chỉ bỏ qua một cách đơn giản, cuộc sống của em sẽ không bao giờ còn yên ổn, vui vẻ được nữa, chứ đừng nói là hạnh phúc. Nghi ngờ, tổn thương, đau khổ sẽ luôn dằn vặt cuộc sống của em với người em không còn niềm tin, em ạ.

Theo phụ nữ TPHCM