|
|
Tôi đã có một quá khứ buồn đau (ảnh minh họa) |
Trong mắt nhiều người, tôi là một bà mẹ cổ hủ. Chỉ cần con gái hé môi nói nhiều một chút về cậu bạn trai cùng lớp nào đó, tôi sẽ bám sát theo con để điều tra về mối quan hệ giữa con và bạn. Cũng may, cho đến giờ này, mẹ con tôi vẫn có thể thoải mái nói chuyện như những người bạn.
Tôi kè kè đưa đón con đi học, đi chơi, đi học bơi, học nhảy. Tôi nói trước với chồng là sau này không muốn con học xa nhà. Tôi muốn mình sẽ đồng hành cùng con, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cho đến khi tận tay trao con cho vị hôn phu trong ngày cưới.
Có một bí mật tôi đã chôn chặt hơn 25 năm, chưa từng kể với bất cứ ai, chưa từng viết ra giấy, chưa từng ám chỉ vu vơ trên mạng xã hội, cũng chưa từng nằm mơ. Đó như một quá khứ chôn chặt và do một vận may nào đó, nó chưa từng mảy may ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tôi.
Chỉ là càng có tuổi, tôi càng thấy có lỗi với 1 người. Và bài viết nhỏ này xin được coi là lời hối lỗi muộn màng gửi đến đứa con xấu số, không biết là trai hay gái, mà tôi đã từ bỏ khi vừa vào đại học, ở tuổi 18.
Ngày đó, là một học trò tỉnh lẻ, tôi đậu vào một trường đại học ở TPHCM trong niềm tự hào của ba mẹ và gia đình. Tôi thuê trọ và bắt đầu quãng đời sinh viên nhiều bỡ ngỡ. Mối tình đầu với cậu bạn cùng lớp cũng đến thật nhanh sau chuyến công tác tình nguyện xa thành phố.
Tôi đánh mất đời con gái và phát hiện mình có thai khi trễ kinh và tự mua que thử thai ở nhà thuốc. Tôi suy nghĩ nhiều đêm và quyết định không nói chuyện này với bạn trai. Cậu ấy có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn, ngoài giờ học còn phải đi chạy bàn, dạy kèm lấy tiền đóng học phí. Chúng tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng cho vai trò làm ba mẹ. Tôi cũng không đủ can đảm cho viễn cảnh bồng con theo lên giảng đường.
Thời đó, khái niệm phá thai bằng thuốc tại nhà chưa phổ biến. Tôi cũng có chút kiến thức qua sách báo để hiểu không nên tìm đến các phòng khám tư. May thay ngày đó, do chỗ trọ gần bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố nên tôi quyết định đến đó khám, rồi ngập ngừng xin làm thủ thuật phá thai.
Ơn trời, sức khỏe tôi vẫn ổn và tôi có thể tự đạp xe về nhà, hôm sau vẫn đến trường. Một thời gian sau, tôi chia tay bạn trai, dồn sức học, xem như chưa từng có việc gì xảy ra.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Tôi tốt nghiệp đại học, xin được việc làm ở thành phố, quen và yêu người chồng hiện tại. Chúng tôi kết hôn và ơn trời, tôi vẫn lại có thể mang thai, sinh đủ 1 trai, 1 gái. Tôi cảm ơn ông trời đã quá ưu ái cho những sai lầm tuổi trẻ, vẫn cho tôi cơ hội để có được hạnh phúc. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi vẫn còn rùng mình với những gì đã qua.
Cuộc đời sinh viên xa nhà quá nhiều tự do khiến tôi dễ sa ngã. Tôi biết quyết định ngày đó của mình khá vội vã và nhẫn tâm, nhưng tôi đã không thể làm gì khác, khi chỉ có một mình.
Từ những trải nghiệm không mong đợi đã qua, tôi luôn muốn gần gũi và giữ chặt con mình gần nhất cho đến khi còn có thể. Hơn ai hết, tôi hiểu mọi lý thuyết, mọi lời dặn dò, mọi kiến thức được trang bị đều dễ dàng thành vô nghĩa trước những cám dỗ của yêu đương, những bồng bột của tuổi trẻ.
Những bậc làm cha làm mẹ hãy gần gũi con nhiều nhất có thể. Chính bạn, chứ không phải những lý thuyết khô cứng, sẽ là lá chắn bảo vệ con trước khi con bạn đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm với cuộc đời của chúng.
Theo phụ nữ TPHCM