Chị Hà nhắc con gái nhắn tin vào nhóm chat gia đình, nhắc ba tranh thủ về ăn tối, nay nhà có món ngon. Con gái còn chưa kịp thực hiện, chị Hà nói thêm: “Ba đi làm vất vả nuôi cả nhà, các con nhớ quan tâm ba nhiều hơn nhé!”. Nếu là trước đây, chắc chị Hà cũng sẽ bất ngờ với câu nói đó của mình.
Mọi sự bắt đầu từ 2 năm trước, khi chị Hà rời khỏi một công ty lớn - nơi đã làm việc rất lâu, chính thức “ở nhà chồng nuôi”. Chị nhớ lại khoảng thời gian trước, vợ chồng bỗng dưng rơi vào xa cách, ngay cả nói chuyện với nhau cũng khó khăn.
|
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Lòng chị nhiều oán giận, trách cứ, nhìn đâu cũng chỉ thấy lỗi lầm của anh. Anh làm gì cũng khiến chị khó chịu, không hài lòng. Chồng chị cũng vì thế mà ít về nhà, xong việc hay la cà quán xá, ngày nghỉ hay tìm cớ làm thêm giờ, hay tụ tập với hội bạn. Đám trẻ con co lại vì sợ những cơn la mắng của mẹ hoặc sự thờ ơ và nóng nảy của ba.
Mệt mỏi vì nhịp sống quá bận rộn, áp lực và cũng muốn cứu vãn quan hệ vợ chồng đang ngày càng đi vào ngõ cụt, chị Hà ôm ấp ý định nghỉ việc. Không ngờ, chồng chị hào hứng với quyết định ấy của vợ.
Sau vài tháng rong ruổi, chị Hà nhận việc làm thêm ở nhà. Lắm hôm, buổi tối chị vẫn chong đèn dạy online, tỉ mỉ thực hiện những bảng số liệu dày. Tuy khá vất vả, chị vẫn thấy mình được tự do - lúc nào muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, lang thang cà phê với bạn hoặc tưới cây, nuôi mèo.
Vào những thời khắc đó, chị Hà chợt nghĩ về người chồng đang đi làm vất vả bên ngoài. Nếu không có anh với khoản thu nhập ổn định, chị thật sự không dám bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình.
Sau khi mẹ mất, chị Hà càng biết ơn chồng. Anh đã lặng lẽ chung tay lo toan hậu sự cho mẹ vợ, không nề hà kể công. Sự có mặt và nguồn động viên âm thầm của chồng khiến chị nhận ra chị từng vô tâm với bạn đời biết bao.
May mà mọi thứ vẫn còn kịp. Chị cố gắng bù đắp cho anh bằng các chăm sóc nho nhỏ, như nấu thức ăn nóng đợi anh về; sắm sửa quần áo, vật dụng mới cho chồng; khuyến khích anh ngủ nghỉ nhiều hơn, dạy con biết thương ba…
“Khi cho đi mà không nghĩ ngợi gì, họ nhận về còn nhiều hơn thế”. Trước đây chị nghĩ đó chỉ là lý thuyết suông. Ấy vậy mà khi chị thay đổi, người đàn ông vốn ham nhậu hay về trễ cũng đã quan tâm tới vợ con nhiều hơn, ít tiêu xài linh tinh, bớt hẳn bia rượu. 2 bên đều cố gắng thấu hiểu nhau, không khí trong nhà nhờ đó mà ấm áp.
Chị mỉm cười thấy mình thật may mắn vì đã thức tỉnh để kịp níu giữ những xa cách vợ chồng trước khi quá muộn.
Theo phụ nữ TPHCM