Lúc lấy vợ, tôi đã 34 tuổi, có cơ ngơi, sự nghiệp trong tay. Vợ tôi là cô gái rất xinh đẹp, ngọt ngào. Ngoài ngoại hình xuất sắc, vợ tôi còn là người phụ nữ ăn nói khôn ngoan, khéo léo khiến tôi vô cùng tự hào. Chúng tôi có hai con gái, Linh không muốn đẻ thêm nên tôi cũng hoàn toàn ủng hộ. Mọi điều Linh muốn, tôi đều tự nguyện đáp ứng.
Tôi mua xe, mua nhà, lo chi tiền cho bên ngoại, bên nội không nề hà bởi tôi quan điểm, đàn ông là phải ra ngoài gánh vác, gây dựng cơ nghiệp, nuôi nấng vợ con, việc nhỏ trong nhà mới bắt vợ phải lo, như vậy sẽ cho cô ấy cảm giác độc lập, thoải mái.
Tôi cứ nghĩ tôi đã làm rất tốt vai trò người đàn ông trụ cột của gia đình. Nhưng hóa ra không phải, phụ nữ cần nhiều hơn thế. Đó chính là sai lầm của tôi, là nguyên nhân khiến tôi trở thành kẻ thất bại trong hôn nhân của mình.
Ngày Linh thú nhận yêu người khác, mong tôi ký đơn thuận tình ly hôn và để hai con cho cô ấy nuôi bởi lý do là tôi chỉ mải làm ăn, không quan tâm chăm sóc các con. Về điểm này tôi thừa nhận, quả thật tôi đã quá tham công tiếc việc, lao vào kiếm tiền không ngừng nghỉ, thời gian dành cho gia đình và các con không nhiều được như những người khác.
Quan hệ không rõ ràng, trên tình bạn dưới tình yêu, mặc dù tôi cảm nhận được rõ ràng nỗi buồn và sự thất vọng trong mắt cô ấy.(Ảnh minh họa)
Ngày ra tòa, Linh tiếp tục làm tôi đau đớn khi đanh thép tranh chấp với tôi toàn bộ nhà, đất, tài sản mà trước đó, tôi là người vất vả làm ra. Tôi bất ngờ, giống như người bị phản bội bởi trước đó, tôi và Linh đã có văn bản thỏa thuận với nhau về việc phân chia tài sản và tôi đã nhường cho cô ấy đứng tên rất nhiều nhà đất của tôi.
Cuộc hôn nhân này thực sự là bài học cay đắng khiến tôi mất niềm tin vào lòng người. Đôi khi tôi nghĩ, may mà tôi có niềm vui với công việc chứ không chắc tôi suy sụp sau sự kiện ly hôn. Tôi thà đặt niềm tin vào tiền và sự nghiệp, còn an toàn hơn đặt niềm tin vào các mối quan hệ tình cảm, nhất là tình yêu.
Tôi đã sống cùng suy nghĩ tiêu cực đó suốt 4 năm sau cuộc hôn nhân đầu thất bại cho đến khi tôi gặp Chi. Sự vui vẻ kèm theo tĩnh lặng toát ra từ cô ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng bình an. Chi có suy nghĩ vừa trưởng thành, sâu sắc, vừa thuần khiết, vô tư khiến tâm hồn chai sạn của tôi như được tưới bởi làn nước mát lành. Tôi không thể cưỡng lại cảm giác muốn nói chuyện, chạm vào cô ấy.
Quá lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được trái tim mình đang bị thu hút mạnh mẽ bởi một người con gái và tôi bắt đầu tìm cách bày tỏ tình cảm của mình. Tuy nhiên, thật khó mà hiểu được phần tối và sự mâu thuẫn trong chính con người của tôi. Khi nhận ra Chi có cảm tình với mình, tôi lại bắt đầu giữ khoảng cách với cô ấy.
Tôi sợ hãi khi biết mình lại bắt đầu yêu. Tôi sợ cảm giác trao gửi hết tình cảm cho một ai đó rồi sau tất cả, thứ mà tôi nhận lại chỉ có sự bạc bẽo, vô tình. Người mà mình từng dành hết mọi quan tâm, tin tưởng, bỗng một ngày quay lại đâm thẳng vào trái tim, cảm giác ấy vô cùng đáng sợ. Tôi sợ sự lặp lại, sợ thất bại thêm một lần nữa nếu tôi lại liều mạng dấn thân vào một mối quan hệ mà tôi yêu bằng cả trái tim.
Điều này giống như một căn bệnh cứ gặm nhấm tôi, khiến tôi chần chừ không dám bước tới gần Chi thêm nữa. Tôi cho rằng, nếu tôi nói yêu Chi vào lúc này, khi mà tôi vẫn chưa cân bằng được chính mình thì thật bất công và thiệt thòi cho cô ấy. Chi là cô gái nhạy cảm, em nhận ra điều đó rất nhanh.
Chi nói với tôi về khoảng cách mà em đang cảm nhận được giữa hai người và hỏi tôi lý do nhưng tôi cảm thấy thật khó để nói về vấn đề của mình, trong khi chính tôi còn đang chưa biết cách tự làm việc với chính bản thân tôi.
Một thời gian nữa trôi qua, tôi vẫn yêu thích Chi nhưng vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ không rõ ràng, trên tình bạn dưới tình yêu, mặc dù tôi cảm nhận được rõ ràng nỗi buồn và sự thất vọng trong mắt cô ấy.
Lòng kiêu hãnh không cho phép Chi chạy theo tôi, bởi em đủ trưởng thành để hiểu em chưa phải là lựa chọn ưu tiên. Và Chi quyết định rời đi. Một ngày Chi nhắn cho tôi, nói em không muốn vướng vào thứ tình cảm rắc rối này nữa, tâm trạng phức tạp của tôi khiến em khó nắm bắt, không cảm nhận được yêu thương.
Khi nhìn Chi đi bên những người con trai khác, dù biết có thể họ chỉ là bạn bè, tôi vẫn ghen, cảm nhận rõ ràng sự đau lòng và mất mát. Tuy nhiên, tôi cố chấp tự bảo mình, có lẽ như vậy tốt cho Chi hơn. Yêu và cưới người đàn ông nội tâm có quá nhiều chênh vênh như tôi, em sẽ thiệt thòi. Thật thiếu công bằng nếu tôi tiến đến mà không mang cho cô ấy một trái tim trọn vẹn.
Tôi đã điên rồ, ngốc nghếch như vậy. Thật không thể tin nổi, một người đàn ông vững vàng trong sự nghiệp như tôi, lại có giai đoạn yếu đuối đến thế.
Chỉ khi xảy ra sự kiện này, tôi mới chính thức hiểu tôi không thể mất em. Đó là khi tôi nghe tin Chi bị tai nạn trên đường đi làm. Ai đó lấy máy của cô ấy gọi điện cho tôi. Tôi lao như tên bắn đến bệnh viện trong trạng thái tâm lý vô cùng khủng hoảng, khiếp sợ.
May tai nạn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng chân Chi bị xé rách đến tận đùi nhìn rất thương tâm. Tôi cầm tay cô ấy, lòng trào lên cảm xúc vô cùng khó tả, vừa đau khổ, vừa tràn ngập yêu thương, chỉ ước giá mà tôi có thể chịu đau cho cô ấy.
Nhìn Chi nằm thiếp đi, nhợt nhạt, tôi không kìm được, liên tục thì thầm: "Anh yêu em". Tôi cứ nghĩ Chi đang bị ngất sau cú va chạm mạnh như vậy, không ngờ em nghe được.
Chi ngước mắt lên nhìn tôi, dịu dàng trả lời: "Em cũng vậy. Yêu anh!". Một cảm giác thư thái, nhẹ nhõm không ngừng dâng lên trong lòng.
Hóa ra để có được tình yêu, ngoài cảm xúc chân thành dành cho đối phương, tôi còn cần thêm cả trái tim dũng cảm. Để bước ra khỏi quá khứ, tôi cần từ bỏ nỗi ám ảnh tâm lý, mạnh mẽ hướng về phía trước, nơi cuộc sống vẫn tràn ngập tình yêu.
Theo giadinhonline.vn