Tôi là con dâu út trong nhà chồng và chồng tôi cũng là con út luôn. Nhà có đến 7 anh chị em, ai cũng có gia đình hết rồi, các anh chị lớn làm ăn khấm khá nên cũng lần lượt dọn ra ở riêng. Hiện tại, chỉ còn vợ chồng tôi là vẫn đang ở chung với ông bà nội thôi.
Mẹ chồng tôi cũng có tuổi rồi nhưng chắc là trời thương bà phúc đức cả đời nên dù tuổi có cao nhưng sức bà không hề yếu chút nào. Lắm khi vợ chồng tôi còn đùa rằng con dâu út còn hay ốm vặt hơn cả mẹ chồng.
Vợ chồng tôi mải mê làm ăn, lấy nhau 7 năm vẫn chưa lên kế hoạch sinh con đẻ cái. Tôi đang trong giai đoạn phấn đấu sự nghiệp nên luôn luôn cẩn thận để tránh việc có con ngoài ý muốn. Chuyện này chúng tôi cũng có ngồi nói rõ ràng với bố mẹ hai bên để mọi người hiểu và thông cảm.
Trong khi nhà ngoại tôi giục chuyện sinh cháu đến mức tôi ù hết cả tai thì bố mẹ chồng chưa từng gây cho tôi một chút áp lực nào. Mẹ chồng hay đọc báo chí trên mạng xã hội nên chỉ giục con dâu nhỡ nó trầm cảm ra đấy thì khổ. Thành thử về nhà chồng bao nhiêu năm trời mà tôi vẫn tưng tửng như gái chưa chồng vậy đó.
Thế nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, dù có cẩn thận đến mức tự tin vô cùng thì không hiểu bằng cách nào đó mà đầu năm nay tôi vẫn có thai. Khi biết được chuyện này, tôi hơi ngỡ ngàng một chút nhưng cũng vui vẻ chấp nhận. Con cái là lộc trời cho mà, vả lại tôi nghĩ rằng trăm tránh ngàn tránh mà con vẫn về được thì chắc chắn là con có duyên với mình rồi.
Mẹ chồng biết chuyện con dâu có bầu thì mừng ra mặt nhưng cũng lo lắng sợ tôi đang đảm nhận công việc khá quan trọng ở cơ quan, giờ có em bé sợ sẽ không tránh được ảnh hưởng. Cuối cùng, người phải đi xoa dịu lại là tôi, tôi phải liên tục trấn an và sức khỏe và công việc của tôi đều ổn cả, bà đừng quá lo lắng.
Ấy vậy mà chưa nói dứt lời tôi bắt đầu ốm nghén, tôi chưa bao giờ nghĩ việc mang thai lại mệt mỏi đến như vậy. Lúc đầu, tôi còn mạnh miệng nói với cấp trên rằng mình không cần nghỉ thai sản luôn, đẻ xong sẽ làm việc luôn được!
Còn bây giờ thì tôi ăn không ăn được, mỗi ngày đi làm về đều như người đi mượn. Mẹ chồng lo lắng, ngày nào cũng lo tẩm bổ cho con dâu, cứ thấy tôi chạy vào phòng tắm nôn ói là bà lại căng thẳng vô cùng.
Cũng may, bước sang tam cá nguyệt thứ hai thì mọi chuyện ổn hơn một chút, thấy con dâu ăn được mẹ chồng tôi liên tục bày vẽ đủ thứ trên đời để bồi bổ. Mẹ còn dặn dò là cứ mỗi tuần mẹ sẽ làm cho tôi một con gà tần để em bé phát triển xương nữa cơ.
Nhưng cũng vì chuyện gà tần này mà nhà tôi bỗng nhiên có biến!
Cuối tuần vừa rồi, chị chồng tôi có về nhà thăm nhà. Vốn dĩ tôi vẫn biết là chị rất khó tính nhưng bản thân chẳng có gì khuất tất nên tôi chưa bao giờ sợ hãi hay khúm núm trước mặt chị. Tôi rất lễ phép vì được bố mẹ giáo dục đàng hoàng chứ không phải như người ta xun xoe với chị vì biết chị nhiều tiền nhiều của.
Chị mở tủ lạnh ra và phát hiện bên trong có rất nhiều gà ác đông lạnh, đã làm sạch sẽ và bọc trong túi hút chân không đàng hoàng. Chị tò mò hỏi thì mẹ chồng tôi cũng không nghĩ ngợi gì mà trả lời là làm sẵn để tần cho con dâu ăn.
Mẹ vừa dứt lời, chị liền gọi tôi xuống nhà.
- Chị chẳng biết em được ăn học hay bố mẹ em dạy dỗ em thế nào mà thanh niên khỏe mạnh bắt bà già hơn 70 tuổi phải hầu ăn hầu uống mình thế hả em? Em chân tay lành lặn, thích ăn thì tự làm sự hành hạ mẹ chị thế? Hay bà già không phải mẹ đẻ của em nên em coi như người dưng nước lã, khác máu tanh lòng?
Chị nói một tràng giang đại hải khiến tôi mắt chữ A mồm chữ O còn chẳng kịp hiểu vì sao mình lại bị mắng mỏ như vậy. Có lẽ do đang mang thai nên tâm trạng cũng phần nào bị ảnh hưởng, tôi chẳng cãi đến nửa lời, uất ức đến độ nước mắt chảy dòng dòng.
Lúc này mẹ chồng mới biết con gái mình gọi con dâu ra để mắng mỏ. Bà vội vàng mở cửa vào phòng để can thiệp.
- Cái con giời đánh này nữa! - Mẹ vừa nói vừa đánh vào tay chị - Con bé nó đang có bầu, tao làm cho nó ăn thì làm sao? Chúng mày ngày xưa có đứa nào tao không chăm sóc như thế không? Có mỗi mấy con gà, tao cũng không xin của nhà mày mà mày về đây làm loạn nhà lên thế hả?
Lúc này chị chồng tôi mới tròn mắt ngơ ngác. Hóa ra, chị không hề biết tôi đang có thai. Cũng vì tôi khá gầy gò thấp bé nên mặc dù đã được 4 tháng rồi nhưng nếu chỉ bằng mắt thường thì không mấy người nhận ra. Chị chồng thì ít khi về nhà nên cũng chưa nắm được thông tin.
Sau đấy thì hai chị em xin lỗi nhau. Mẹ chồng vẫn còn lo con dâu tủi thân nên cứ chạy ra an ủi tôi mãi thôi. Chẳng biết kiếp trước tôi tu tập thế nào mà được gả vào gia đình tình cảm đến như thế này nữa!
Mạn Ngọc