Ảnh minh họa

Tôi 32 tuổi, 6 năm trước ly hôn, có một bé trai 7 tuổi và mới tái hôn năm ngoái. Ông xã tôi rất tốt, không có gì để chê trách. Anh yêu thương, chăm sóc chu đáo mẹ con tôi. Hai vợ chồng dự định sau khi cưới sẽ ở nhà chồng và đón con riêng của tôi về ở chung, nhưng bố mẹ chồng không đồng ý vì sợ hàng xóm dị nghị. Sau khi cân nhắc, vợ chồng tôi quyết định nhờ ông bà ngoại nuôi, 2 năm nữa mua căn hộ trả góp rồi đón bé về sau. Nhà tôi và nhà chồng chỉ cách nhau 10 phút đi xe nên hầu như tối nào vợ chồng tôi cũng ghé vào chơi với con. Thứ 7, chủ nhật hàng tuần, con về nhà chồng tôi chơi vì bé rất thân với hai đứa cháu của chồng.

Hôm đó, con về chơi mà vợ chồng tôi lại đi dự sinh nhật một người bạn. Tôi yên tâm để con ở nhà, bật điện tử lên cho 3 đứa trẻ chơi với nhau. Khi về, tôi thấy mặt con rất buồn, quần áo dính chút máu. Tôi tưởng mấy đứa trẻ đánh nhau, hỏi ra mới biết là đến giờ ăn, ông bà gọi 3 đứa xuống ăn, bố chồng còn đút cho con tôi. Khi thấy hai bé kia ăn xong chạy lên phòng chơi điện tử trước, con tôi cuống lên đòi chạy theo, ông mắng thì nói hỗn với ông (tôi nghe con kể, sau đó chồng tôi cũng nghe bố mẹ kể lại), tức quá ông tát con tôi mấy cái chảy máu mũi. Thực sự lúc đó tôi ức đến phát khóc, lôi con ra khỏi nhà dù đã rất muộn và bản thân đang bầu hơn 8 tháng. Khi chồng và mẹ chồng bảo vào nhà nói chuyện, tôi đứng ngoài cửa nói vọng vào "Bố mẹ ác thế, nó là trẻ con, ai đánh cháu của bố mẹ thế bố mẹ có để yên không. Sau này con đẻ, bố mẹ đừng nhận cháu", sau đó tôi bỏ đi 3 ngày.

Tôi qua nhà bạn ở nhờ, chồng biết và ngày nào cũng giục về, sắp đẻ rồi. Thương chồng, tôi nhún nhường về lại nhà. Mẹ chồng thấy tôi thì đanh mặt lại, nói "tao tưởng mày đi luôn". Tôi không trả lời, chỉ chào mẹ và lên phòng. Từ hôm đó đến giờ là gần 2 tháng, tôi sinh con được 20 ngày nhưng ông bà chưa hề nhìn mặt cháu, sống cùng nhà nhưng cũng không lên thăm lần nào. Mẹ chồng vẫn nấu cơm cháo cho tôi trong thời gian ở cữ, nấu xong thì gọi chồng tôi xuống lấy chứ nhất định không lên. Bà nói là không cho nhận cháu thì bà cũng không cần. Mẹ ruột tôi 2-3 hôm lên thăm một lần, đưa con riêng tôi qua chơi khoảng 30 phút đến một tiếng rồi về luôn chứ không cho ở lại. Chồng ngọt nhạt bảo tôi xin lỗi mẹ chồng một câu nhưng cứ nghĩ đến cảnh con mình bị đánh là tôi uất ức vô cùng.

Cũng tại chuyện này mà tình cảm thông gia hai nhà bị rạn nứt, gặp nhau nói chuyện cũng ngại ngùng. Chồng tôi ở giữa khó xử nên rất buồn. Tôi không biết phải làm thế nào? Dù có đẩy nhanh kế hoạch ra ở riêng, chẳng nhẽ cả đời ông bà cũng không nhận cháu nội? Bố mẹ chồng với con dâu xác định từ mặt nhau? Tôi vô cùng bối rối, mong nhận được chia sẻ của mọi người. Tôi chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress