leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Với thu nhập của vợ chồng tôi, có làm cả đời cũng chẳng thể mua được nhà thành phố. Không muốn con cháu chịu khổ trong căn phòng trọ chật hẹp, bố mẹ tôi đã cho tiền chúng tôi mua nhà.

Tiền nhà bố mẹ bỏ ra nhưng đứng tên sổ đỏ là vợ chồng tôi. Bố bảo coi con rể như con đẻ, chỉ mong muốn chúng tôi sống hạnh phúc cả đời bên nhau. Cảm kích trước lòng tốt của bố mẹ, nhiều lần chồng tôi khuyên ông bà chuyển ra phố sống để chúng tôi được phụng dưỡng.

Vì tôi là đứa con duy nhất của bố mẹ, ông bà cũng muốn ra phố chăm sóc cháu cho chúng tôi yên tâm làm việc. Cuối cùng, bố mẹ quyết định ra phố ở hẳn với vợ chồng tôi.

Những năm đầu, cuộc sống gia đình tôi rất yên ấm hạnh phúc. Nhưng từ khi chồng tôi kết bạn với những người xấu, tính nết thay đổi, sau mỗi buổi làm việc lại la cà quán xá với bạn.

Làm được đồng nào, chồng không đưa cho vợ mà giữ lấy để tiêu xài. Đến khi làm không đủ ăn thì lại xin xỏ tiền của vợ, tôi không cho thì anh vay mượn, ăn uống ký nợ và người ta tính lãi ngày. Khi chủ nợ đến đòi tiền gia đình tôi mới biết chuyện. Vì muốn cắt lãi, bố mẹ tôi buộc phải rút 100 triệu tiền tiết kiệm trả cho con rể.

Không muốn chồng tôi đi sai đường nên bố mẹ tôi ra sức khuyên nhủ. Thế nhưng, anh ấy không thay đổi mà còn tệ hơn. Anh thường xuyên uống say và về quậy phá làm cho cả nhà không ngủ được. Bố tôi chịu không nổi đã gọi thông gia đến nói chuyện và cùng nhau chỉnh đốn chồng tôi.

Anh ấy chẳng sợ bố mẹ đẻ mà lớn tiếng mắng người sinh thành ra anh. Thậm chí còn chỉ thẳng mặt bố vợ đuổi về quê. Anh bảo ngôi nhà này đứng tên sổ đỏ là vợ chồng tôi, ông bà ngoại chỉ là ở nhờ, chẳng có quyền hành gì hết, đừng lên mặt dạy đời anh ấy.

Không khuyên bảo nổi con trai, bố mẹ chồng hậm hực ra về, ngay sau đó, bố mẹ tôi cũng thu dọn đồ đạc về quê. Dù tôi ngăn cản thế nào bố mẹ cũng không chịu ở lại. Trước khi đi, mẹ tôi khuyên: "Nếu chồng con từ bỏ chơi với đám bạn xấu, chịu đưa tiền nuôi cháu thì tiếp tục, không thì bỏ. Đừng phí cả đời với người chồng ham chơi bời phá phách".

Hiện nay, chồng tôi ngày càng tồi tệ hơn, tôi không biết có nên nghe lời khuyên của mẹ căn dặn trước lúc ra về không nữa?

Dung Nguyễn