leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Sau 15 năm cưới nhau, Điền và An đã mua được nhà. Lẽ thường, mua được nhà là chuyện vui, nhưng từ ngày có nhà riêng, vợ chồng lại bất hòa.

Điền là kỹ sư công nghệ thông tin. Ngoài làm việc cho công ty nước ngoài, Điền còn chung vốn với bạn mở công ty riêng. Mỗi tháng, Điền đưa vợ 50 triệu đồng, có khi cả 100 triệu đồng.

An thuộc kiểu phụ nữ khéo thu vén. Cô ít khi sắm sửa. Quần áo An mặc, đa phần do chị chồng sắm cho. Tủ lạnh, máy lạnh, lò vi sóng… cũng chị mua cho. Điền cũng không cần đóng góp chi phí chăm sóc ba mẹ, vì đã có chị choàng gánh. Ngược lại, hằng tháng Điền hay nhắc vợ gửi tiền cho mẹ vợ. Mẹ vợ Điền ở quê, thu nhập chỉ dựa vào 2 công vườn tạp. Mẹ còn nặng gánh vì cậu con út mới ra trường, chưa xin được việc.

Bạn thân của Điền đổi nhà mới, thấy Điền còn chật vật thuê trọ nên bán rẻ lại căn nhà cũ. Vợ chồng Điền có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ mua được căn nhà với giá hời như thế. Điền rút phần hùn ở công ty, nhưng vẫn chưa đủ. Hỏi vợ tích góp được bao nhiêu. An nói có 300 triệu đồng. Thấy Điền chưng hửng, An lật đật nói thêm, có thể mượn mẹ vợ 700 triệu đồng cho đủ số.

Giá nào Điền cũng không tin vợ chỉ tích góp được ngần ấy tiền, càng không tin mẹ vợ có 700 triệu đồng để cho mượn. Chị của Điền nghe tin, nói thiếu bao nhiêu chị cho mượn, nhưng An nhất quyết không mượn tiền chị. Điều đó càng khiến Điền nghi ngờ.

Mấy đêm liền Điền mất ngủ, cảm giác có gì đó đã sụp đổ trong lòng. Người đầu ấp tay gối không thật dạ với mình, còn gì đau hơn. Không dưng, Điền nhớ những đêm thức trắng để lên kế hoạch, giành cho được hợp đồng với đối tác; những lần đi công tác ở tỉnh, vất vả ngày đêm để kịp tiến độ… Điền chưa từng hạch hỏi vợ quản lý tiền nong ra sao, tích góp nhiều ít thế nào. Kể chi li ra thì mang tiếng đàn ông nhỏ nhen, còn không nói thì lại thấy có nhiều điều khuất tất. Điền ăn không ngon, ngủ không yên khi nghĩ đến món nợ như gánh nặng đeo bên mình. Trong khi đó, An hớn hở sắm sửa sofa, rèm cửa, nồi niêu cho căn nhà mới.

Một hôm, Điền có chuyến công tác ngang qua quê vợ nên tạt vào thăm nhà vợ. Nhà mẹ vẫn là căn nhà cấp 4 đã cũ. Ba vợ theo người phụ nữ khác khi thằng út mới 3 tuổi. Bấy lâu Điền vẫn nể mẹ vợ chịu thương chịu khó, chật vật nuôi 2 đứa con nên người. Điền lấy ra 50 triệu đồng, nói con trả dần số tiền nợ mẹ. Mẹ bối rối giây lâu, rồi đẩy cọc tiền về phía Điền. Mẹ nhận lỗi vì đã không nói ra sự thật. Tiền đó do An tích góp đưa mẹ, chứ mẹ chẳng có đồng nào để cho mượn. Mẹ kể ngày xưa ba của An theo vợ bé, mang theo tất cả số tiền dành dụm. Nhìn mẹ khổ sở, An mất lòng tin vào đàn ông nên phải phòng thủ cho riêng mình.

Điền rời khỏi nhà mẹ, nút thắt đã được gỡ, nhưng gánh nặng khác đã kịp choàng lên anh. Điền đã làm gì khiến An mất lòng tin? Lẽ nào đàn ông nào cũng phản bội, cũng cạn tàu ráo máng với vợ con? “Hãy tha thứ cho vợ con. Nó cũng vì con cái. Rồi mẹ sẽ dạy bảo nó” - câu dặn của mẹ khiến Điền thấy thương bà.

Buổi tối Điền về, mang giỏ rau trái và con gà làm sẵn mẹ gửi, đưa cho An. Anh nghiêm túc nói với An: “Anh trả bớt cho mẹ một số tiền, nhưng mẹ không lấy. Mẹ nói anh không nợ gì mẹ. Em có gì để nói với anh không?”.

An giật mình, giỏ quà rơi xuống đất, tung tóe. Điền cố ghìm giọng nhỏ nhẹ: “Vợ chồng là phải tin tưởng, làm chỗ dựa cho nhau. Anh chưa từng giấu em điều gì, cũng chưa từng gian dối. Chuyện này, anh hy vọng không xảy ra lần nữa”.

An ngồi thụp xuống, bật khóc, lí nhí xin lỗi chồng. Điền ôm vợ vào lòng vỗ về. Hy vọng sau lần này, vợ biết nên làm gì để sửa sai. Vợ chồng còn thương nhau, thương con thì vì nhau mà cố gắng, kể cả tha thứ cho nhau vô điều kiện.

Theo phụ nữ TPHCM