Ảnh minh hoạ

Lúc tôi mới sinh, còn đang rất đau, chồng đem chuyện cúng bái nói khiến tôi bực bội chứ không phải vì không theo ý nhà nội. Với tôi, cúng chỉ là phong tục, cúng hay không cũng không sao. Khi con tôi khó nuôi, khóc đêm, chị chồng kêu tôi đem bé từ miền Trung vô Đà Lạt để cúng nhưng tôi không đi. Tôi cũng không gay gắt mà chỉ nói em không làm vậy đâu, trẻ nhỏ khóc quấy vài tháng sẽ hết. Nhiều chuyện khác nhà nội kêu tôi làm cho bé không có cơ sở khoa học nên tôi chỉ "dạ" và không làm. Khi con tôi quấy khóc, những cách không ảnh hưởng đến bé thì tôi để cho làm, còn tuyệt đối tôi không cho bé uống cái gì cả. Từ đó tôi cảm nhận nhà chồng thấy tôi không nghe nên mặc kệ. Chuyện mẹ chồng nói với em dâu tôi muốn làm sao thì làm là như nói dỗi vậy đó.

Chồng tôi là người hiền lành, tôi không phủ nhận. Tôi lấy anh cũng vì lẽ đó. Anh quá hiền lành khiến chúng tôi luôn cãi nhau vì những chuyện lặt vặt, chuyện chay mặn chỉ là một trong những chuyện lặt vặt dẫn đến xích mích hàng ngày thôi. Nó không lớn đến mức phải ly hôn nhưng khiến cho cuộc sống vợ chồng không vui vẻ. Tôi sinh xong 10 ngày anh đi thành phố, mình tôi chăm con. Lúc mới sinh xong con khóc anh có nói một câu đại ý tôi làm mẹ gì kỳ cục. Chính vì câu nói đó mà suốt 6 tháng hậu sản tôi luôn bực bội với anh. Trong thời gian hậu sản đã có lần muốn tự tử, sau đó bình tâm tôi nhận ra mình có dấu hiệu trầm cảm sau sinh nên cố gắng tự cân bằng lại. Xin nói rõ tôi là một người có kiến thức về y khoa.

Còn chuyện sinh nhật con, tôi muốn làm chung với ngày giỗ ông ngoại vì ngày đó có anh chị tôi về. Cha tôi mất gần 30 năm nên ngày đó chỉ là ngày tưởng nhớ chứ không phải đó là ngày giỗ sẽ mất vui. Khi nói chuyện sinh nhật con với chồng là vì hôm sau anh sẽ quay lại thành phố làm việc, nói để anh sắp xếp công việc nhưng vừa nói ra anh đã đề cập đến chuyện chay mặn khiến tôi bực bội. Tôi không quan trọng chuyện cúng kiếng nhưng giống như một độc giả nói: vì bị nói ép không đúng lúc nên có ý làm ngược lại vậy đó.

Theo vnexpress