Đọc các bài viết trên Báo Phụ Nữ trong diễn đàn Bạn có hạnh phúc không?, tôi bỗng nhớ đến những người phụ nữ ở đồi Hét trong cuốn sách Hảo nữ Trung Hoa của tác giả Hân Nhiên.

Hảo nữ Trung Hoa viết về những câu chuyện có thật của những người phụ nữ Trung Hoa trong bối cảnh chiến tranh, thiên tai, trọng nam khinh nữ, quấy rối tình dục và bạo lực gia đình. Không có câu chuyện nào là vui vẻ cả, mỗi thân phận phụ nữ là một bi kịch, duy nhất chỉ những người phụ nữ ở đồi Hét trả lời “Có” khi tác giả Hân Nhiên hỏi: “Bạn có hạnh phúc không?”.

Vậy cuộc sống của họ ở đồi Hét tuyệt vời đến thế nào để họ tự tin rằng mình hạnh phúc?


                                                                                                                  Hãy thành thật một lần đi, bạn có thực sự hạnh phúc không? - Ảnh minh họa

Đồi Hét là một khu đồi núi hẻo lánh, cách xa thị thành, thiếu thốn tiện nghi. Những người phụ nữ ở đây chỉ làm việc quần quật, sinh con và chăm con. Điều đặc biệt là họ thường “chia sẻ để dùng chung” những người đàn ông trong gia đình. Tất cả đàn ông trưởng thành trong gia đình đều có thể ngủ với họ, ngủ cả khi họ đang mang thai hoặc khi họ vừa sinh xong. Vì vậy, hầu hết phụ nữ ở đồi Hét đều bị sa tử cung.

“Đặc ân” duy nhất của họ là một tô canh trứng vào ngày sinh con trai. Tất cả họ đều rất hồ hởi phấn đấu đến mục tiêu ấy và tất cả đều rất tự hào khi có được ít nhất một tô canh trứng trong đời. Mỗi khi gặp nhau, câu hỏi mà cánh phụ nữ ở đồi Hét thường hỏi nha là: “Đã ăn được tô canh trứng nào chưa?”.

Và họ tin rằng mình hạnh phúc.

Bởi vì sao bạn biết không? Vì họ không biết ở bên ngoài đồi Hét, những phụ nữ khác, ngoài làm việc nhà và sinh con, còn có thể đến trường, đi làm, chạy xe đạp, đi bơi... Họ cũng không biết ở bên ngoài đồi Hét, phụ nữ không phải chịu việc “chia sẻ để dùng chung” và còn có thể tự quyết định khi nào họ sinh con hoặc sinh mấy đứa.

Họ cũng không biết ở bên ngoài đồi Hét, đặc ân mà một phụ nữ có thể nhận được lớn hơn rất nhiều lần tô canh trứng mà họ mong mỏi cả đời, bao gồm cả quyền tự yêu thương và chăm sóc bản thân. Nếu họ biết và được lựa chọn, tôi tin họ sẽ không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, mà sẽ rời đồi Hét để tìm một hạnh phúc khác.

Thế mới thấy, “Bạn có hạnh phúc không?” chẳng phải là câu hỏi dễ trả lời. Với người chỉ ở trong cái ổ êm ái của mình, đôi khi họ bỏ lỡ những chân trời mới chỉ vì không mạnh dạn bước ra và nghiêng ngó.

Người ta hay nói: “Ngồi im, tình yêu sẽ tới” nhưng thật ra khi bạn ngồi im, chẳng có cái gì tới hết, bao gồm cả tình yêu và hạnh phúc.

.
Với người bôn ba khắp chốn, đôi khi họ không cảm nhận được hạnh phúc mình đang có, vì còn bận nghe ngóng xem nhà hàng xóm hạnh phúc thế nào. Cũng vì vậy nên hạnh phúc có khi tưởng xa mà lại rất gần, có khi tưởng mình hạnh phúc nhất rồi, nhưng hóa ra chỉ như một tô canh trứng buồn bã mà thôi.

Vậy nên, nếu thật sự mưu cầu hạnh phúc, tôi nghĩ, trước tiên chúng ta cần bước ra khỏi nhà, nhìn ngắm thế giới này, gặp gỡ những con người khác nhau và nghe những câu chuyện khác nhau.

Trên hành trình ấy, bạn sẽ biết được với mình, điều gì là quan trọng và điều gì có thể bước qua, người nào là quan trọng, hay chẳng có ai là quan trọng cả...

Và rồi chúng ta sẽ biết mình hạnh phúc nhất khi tự do, hay khi có gia đình; khi ở yên một nơi, hay khi xê dịch khắp chốn; khi thật giàu có, hay khi chỉ cần làm điều mình thích… Biết được những điều ấy rồi, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến thôi.


                                                                                                                   Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta hiểu rõ bản thân mình. Ảnh minh họa.


Và thay vì trả lời câu hỏi “Bạn có hạnh phúc không?”, tôi lại hy vọng rằng tất cả chúng ta đều hạnh phúc và hạnh phúc ấy tỏa ra từ tinh thần, từ khí chất, từ nụ cười của bạn, mạnh mẽ đến mức người xung quanh sẽ chỉ hỏi rằng: “Bạn đã làm thế nào để hạnh phúc như hôm nay?”.

Theo  phunuonline.com.vn