Đêm đã khuya lắm rồi nhưng ông vẫn không sao ngủ được. Đồng hồ đánh lên một tiếng, con thằn lằn cũng buông vài cái tặc lưỡi trong đêm thanh vắng. Căn phòng trọ nhỏ bé ẩm thấp bừa bộn ngổn ngang đồ đạc, quần áo. Ông hóng đợi tiếng máy xe nổ dừng lại, nhưng bốn bề yên lặng…

Con thằn lằn kêu lên vài tiếng nữa như xoáy vào đầu ông, có phải nó muốn nói lên tâm trạng ông bây giờ: tiếc nuối, ân hận… Nhưng tất cả đã muộn màng với một người đã quá tuổi 60 như ông.

Đêm nay ông lại mất ngủ
Đêm nay ông lại mất ngủ (ảnh minh họa)

Ông đã từng có một gia đình với đầy đủ: một ngôi nhà, người vợ và 2 con: 1 trai, 1 gái. Con cái ông lần lượt vào đại học và một đứa đã tốt nghiệp. Mọi việc đảo lộn khi người kế toán trưởng cơ quan vợ ông nghỉ hưu và bà được xếp vào vị trí ấy.

Từ đó, thời gian bà dành cho gia đình ngày càng ít. Con cái lớn, mỗi đứa một thế giới riêng, ông về nhà buổi chiều một mình lo bữa cơm mà thức ăn mua sẵn nhiều hơn thức ăn tự chế biến.

Gia đình rệu rã bởi những thành viên luôn “lệch múi giờ”: con cái đi học lớp này đến trường kia (may là chúng nó không hư hỏng), vợ ông hôm nào không tiếp khách thì đi tập thể dục, không thể dục thì đi nhảy đầm…

Rồi ông quen cô ta trong vài lần đi uống bia với bạn bè. Cô ta chỉ hơn con gái đầu của ông 5 tuổi. Chiều tan sở ông cùng bạn bè vào quán, uống cho đến say mới về nhà, vật xuống giường chìm nhanh vào giấc ngủ để rồi sáng hôm sau lại đi tiếp. Gia đình như một cỗ máy không có người chăm sóc, ngày càng bệ rạc.

Ông mang tâm trạng cô đơn đặt hết vào những ly bia và cố tìm quên bằng lời trêu chọc của bạn bè gán ghép ông và cô ta. Khi ấy, cô ta như cái phao cho ông bám lấy. Chán gia đình, ông ở lại với cô ta trong phòng trọ. Cô săn sóc chiều chuộng ông, tô mì nóng ban đêm, ly cà phê sữa buổi sáng làm cho ông quên đi gia đình, vợ con, ngày càng lún sâu vào mối nhân ngãi không gỡ ra được.

Khi vợ ông biết, bà đến quán làm ầm ĩ, cho xấu mặt ông và cô ta. Không chịu nổi sự khinh rẻ của vợ và sự ghẻ lạnh của 2 con, ông dọn quần áo chăn mền đến cơ quan tạm trú. Cuối cùng ông đặt cuộc đời vào một canh bạc khi quyết định chia tay với người vợ và 2 đứa con để chính thức sống chung với cô ta, bỏ qua hết thảy mọi lời can gián của bạn bè, người thân.

Sau khi ly hôn, vợ ông giữ căn nhà và đưa cho ông một số tiền trị giá một phần tư căn nhà. Cơ quan ông biết chuyện, ra quyết định không cho ông tạm trú nữa. Ông dọn đến phòng trọ của cô ta và tìm mua một ngôi nhà nhỏ xây tổ uyên ương. Nghe lời nói ngon ngọt, ông đưa hết tiền cho cô ta giữ. Ngày ông tìm được một ngôi nhà nhỏ vừa túi tiền, ông bảo cô đưa tiền để đặt cọc thì hỡi ôi, cô ta khóc lóc nói với ông rằng đã lỡ làm mất. Cô ta quỳ xuống xin ông tha thứ, đừng làm ầm ĩ, cô ta hứa cố gắng làm lụng kiếm tiền trả cho ông. Vậy là ông đành chấp nhận ở lại với cô ta trong căn nhà trọ rẻ tiền.

2 tháng, rồi 6 tháng trôi qua, bộ mặt thật của cô ta ngày càng rõ, tiền bạc của ông đều bị cô ta tước sạch sẽ. Cô ta đi về đá thúng đụng nia, mặt nặng mày nhẹ những khi không có tiền. Rồi cô ta đi sớm về khuya, nói là để làm ăn. Chỗ ở phải di chuyển luôn, vì nơi nào ở được một thời gian lại bị người ta đòi trả nhà. Cuộc sống tạm bợ, vất vả không phải dành cho một người đầu chớm hai thứ tóc như ông.

Rồi ông nghỉ hưu. Cuộc sống hưu trí quả là nặng nề. Hàng ngày ông chẳng biết làm gì ngoài tới lui quanh quẩn trong căn phòng trọ chật hẹp. Cô ta vẫn sáng đi tối về không cho ông biết là đi đâu; nếu ông có hỏi liền bị cô ta mắng nhiếc thậm tệ.

Dù ông có lương hưu hàng tháng nhưng sống với cô ta ông như một người ngồi không ăn bám. Một tháng, chỉ có ngày ông nhận lương là cô ta có mặt ở nhà và nói vài câu ân cần để lấy hết tiền của ông. Mỗi sáng cô ta để lại cho ông 50 ngàn đồng mặc cho ông xoay xở trong một ngày, tối khuya cô ta mới trở về, nhưng có đêm cô ta không về.

Giờ đây ông đã quá mệt mỏi. Đầu 2 thứ tóc mà chẳng có một chốn để nương thân, suốt ngày như bị giam lỏng trong căn phòng trọ nóng nực và ngột ngạt. Muốn đi đây đi đó thì không có tiền, mà thật ra ông cũng chẳng dám tìm đến bạn bè sợ phải nhìn thấy những ánh mắt thương hại. Ông bị mất ngủ triền miên và rơi vào trạng thái trầm uất.

Đêm nay cũng như mọi đêm, ông lại mất ngủ, nằm thức để chờ nghe tiếng xe máy của cô ta. Con thằn lằn lại tặc lưỡi nữa rồi, đồng hồ đánh thêm một tiếng. Có lẽ tối nay cô ta không về...

Theo phụ nữ TPHCM