Tôi choáng nặng trước những gì mà gã hàng xóm vừa thốt ra. Ảnh minh họa
Tôi đang bức xúc quá mọi người ạ. Chuyện có liên quan đến gã hàng xóm của nhà tôi. Không phải tôi bắt gặp gã ta và vợ mình tằng tịu với nhau nhưng hành động của gã ta cũng đủ khiến tôi tức điên.
Tuần trước tôi và vợ tôi có cãi nhau một trận nảy lửa. Vợ tôi cũng không đến nỗi nào nhưng phải cái tính cách của cô ấy rất ngang bướng. Lúc nào cũng muốn hơn thua với chồng, so bì tị nạnh từng tí một. Hễ tôi đi làm về là cô ấy sai vặt tôi đủ thứ chuyện, tôi không chịu giúp thế là vợ chồng lại cãi nhau. Tôi giục cô ấy sinh con thì cô ấy bảo tôi vẫn còn mải chơi và trẻ con, sinh con ra có khi cô ấy phải nuôi con một mình. Khi nào tôi thay đổi, chín chắn và biết quan tâm, chăm sóc gia đình hơn thì vợ mới chịu đẻ con.
Còn rất nhiều những mâu thuẫn, xích mích khác trong cuộc sống hàng ngày mà tôi không thể kể hết ra được.
Hôm đó chúng tôi cãi nhau to. Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cãi nhau hôm trước thì sáng hôm sau gã hàng xóm kia bỗng hẹn tôi ra quán cà phê nói chuyện. Tôi với gã ta bình thường không chơi bời qua lại gì. Đột nhiên gã ta hẹn gặp tôi khiến tôi rất tò mò và thắc mắc về lý do đằng sau. Đến khi anh ta nói ra mục đích thật sự của mình thì tôi không khỏi sốc nặng.
“Tôi hỏi thật anh nhé, anh có thể đối xử tốt với vợ anh hơn được không? Nếu không thì hãy ly hôn cô ấy đi, để cô ấy có cơ hội tìm được người đàn ông khác tốt hơn. Chẳng giấu gì anh, tôi là bạn học thời đại học của cô ấy. Tôi đã thầm thương trộm nhớ cô ấy từ dạo đó nhưng vì nhút nhát nên không dám bày tỏ tấm lòng mình. Chúng ta trở thành hàng xóm một cách tình cờ có lẽ cũng là cái duyên của tôi với cô ấy. Chứng kiến cảnh tượng anh đối xử tệ bạc với vợ mà tôi thương cô ấy vô cùng. Nên hôm nay tôi muốn hỏi thẳng anh như vậy, anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi. Nếu anh còn làm cô ấy phải khóc nữa, thì tôi sẽ không ngần ngại mà chen vào cướp cô ấy đấy!”, gã ta nói với tôi như vậy.
Tôi choáng nặng trước những gì mà gã hàng xóm vừa thốt ra. Hóa ra gã ta và vợ tôi có quen biết nhưng cô ấy chưa bao giờ kể với tôi cả. Điều đó khiến tôi không khỏi bực bội trong lòng. Nếu trong sáng đàng hoàng thì tại sao cô ấy không hề hé răng một lời nào về thân phận của gã ta chứ? Chắc chắn không thể có chuyện cô ấy quên mặt bạn học thời đại học!
Tôi đem thắc mắc ấy hỏi gã hàng xóm thì gã ta bảo rằng khi gặp lại ở khu trọ, gã ta đã tiếp cận rồi tỏ tình với vợ tôi nhưng cô ấy từ chối. Có lẽ cô ấy sợ tôi ghen nên mới giấu nhẹm mọi chuyện. Nhận được câu trả lời ấy, tôi tức điên chỉ muốn lao vào cho gã hàng xóm một trận. Rõ ràng anh ta đã có ý đồ cướp vợ tôi từ trước nhưng bị cô ấy từ chối nên mới đành rút lui. Nhưng thái độ rạch ròi dứt khoát của vợ khiến tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Thời gian qua cũng không thấy vợ và gã hàng xóm có liên hệ qua lại gì, rõ ràng vợ tôi không hề có tình cảm gì với gã ta cả.
Về phần vợ thì tôi có thể yên tâm rồi nhưng riêng gã hàng xóm thì tôi vẫn lo lắng không thôi. Gã hẹn gặp riêng tôi thế này, hiển nhiên là muốn đưa ra lời tuyên chiến với tôi rồi còn gì. Nhìn gã ta cũng khá bảnh bao, phong độ, lại có công ăn việc làm tử tế mà tôi thấy bất an quá. Cứ cái đà này tôi sợ có ngày vợ tôi sẽ bị lung lay không chừng.
Từ cuộc hẹn với gã hàng xóm trở về mà lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi vội vàng sang bên nhà bố mẹ vợ để xin lỗi và đón vợ về. Thế nhưng vợ tôi không bỏ qua cho tôi. Cô ấy bảo không thể chịu đựng được tôi thêm nữa, thậm chí còn đòi ly hôn. Tôi năn nỉ, bày tỏ sự hối hận thế nào cô ấy cũng không chấp nhận.
Mấy hôm nay tôi không ăn không ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh vợ ngã vào vòng tay gã hàng xóm là lòng tôi lại đau như cắt. Vợ thì vẫn không chịu bỏ qua cho tôi dẫu tôi đã hết lời xin lỗi và hứa hẹn sẽ thay đổi. Liệu có phải cô ấy đã xiêu lòng trước gã hàng xóm? Tôi hối hận quá, giá như tôi đối xử với vợ tốt hơn thì mọi chuyện đã chẳng đến nông nỗi này!
Quỳnh Chi (ghi)