leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Khi gõ bàn phím gửi cậu lúc này, tôi ngổn ngang suy nghĩ. Rồi nghĩ, khi cậu nhận được mail của tôi, liệu có nghĩ, con bé này rảnh quá không, có quan trọng hóa mọi việc quá? Ngập ngừng, tính không viết, rồi kệ, tôi cứ cho cảm xúc trôi dạt đã, mọi việc tính sau. Có những khi tôi nghĩ, liệu mình có phiền cậu không? Cậu có hiểu sai ý tôi không? Hôm nay, tôi sẽ lý giải vì sao coi trọng cậu đến vậy? Vì sao tôi luôn muốn duy trì tình bạn khác giới với cậu trong khi không ai tin, không ai nghĩ nó sẽ tồn tại.

Khi tôi còn nhỏ, ý thức được hoàn cảnh gia đình đã tự nhủ, ngoài việc học thật giỏi thì mình không có bất kỳ thế mạnh nào để hòa nhập với bạn bè. Tôi cảnh giác và giữ khoảng cách với bất kỳ đứa bạn nào có điều kiện. Còn nhớ hồi cấp một, cậu làm liên đội trưởng, tôi chỉ là lớp phó, không quan tâm cậu là ai, chỉ biết cậu là một người không tiếp cận được, không thể nào là bạn bè. Lên cấp hai, ý thức thay đổi, tôi với cậu chung lớp, không chơi thân, không quan tâm, tôi chỉ biết học. Rồi chính cậu và những người bạn xóa dần khoảng cách cố hữu trong tôi, tạo nên thứ tình bạn mà tôi luôn trân trọng hết mực.

Khi chúng ta trở nên thân thiết, cậu vào Nam, bỏ lại trong tôi khoảng trống vô định, giống như mất đi thứ gì đó quý giá vừa có được. Tôi lao vào học, cố quên cậu, như trạng thái hồi mình còn nhỏ. Ba năm cấp ba, chỉ gặp cậu một vài lần vào dịp hè, tôi vẫn tỏ ra mình là đứa bạn như bao đứa bạn khác của cậu. Khi bạn bè kể cậu đi đâu, làm gì, tôi chỉ im lặng, lắng nghe, viết vào cuốn sổ riêng của mình. Khoảng thời gian cấp ba, khi tôi liên tiếp đạt được các thành tích trong học tập, chỉ mong đến hè thật mau rồi cậu lại về để tôi được khoe. Nhưng rồi, lại thôi...

Ba năm liền là học sinh giỏi tỉnh bất ngờ rớt đại học, tôi như rớt xuống vực thẳm. Bao nhiêu dự định, sự kiêu hãnh, lòng tự trọng tan thành mây khói. Lúc tận cùng của sự tuyệt vọng, tôi nghĩ về cha mẹ, đặc biệt nghĩ về cậu. Không như những đứa bạn khác vẫn khoe trường học mà các bạn sắp đi học, cậu động viên và khuyến khích tôi làm lại. Nhớ như in ngày tôi lóc cóc đạp xe đi ôn thi từ thị trấn về, cậu lên đường vào Nam. Nhìn thấy tôi, cậu vẫn kịp quay lại động viên vội vã vài câu trên đường rồi đi. Tôi đã khóc ròng từ lúc ấy về nhà, không biết nói gì cả. Kể từ khoảnh khắc ấy, cậu trở thành động lực cho tôi trong cuộc sống cùng cha mẹ mình. Tôi lao vào học không nghỉ, chỉ mong đến ngày mình có kết quả tốt. Khi có kết quả đại học, cũng là cậu báo kết quả cho tôi. Chắc cậu không nhớ hoặc không để ý hết những chuyện tôi vừa kể, nhưng với tôi đã hằn sâu trong ký ức, thiêng liêng vô cùng.

Vào đại học, nhớ nhà, nhớ cậu, không thể tìm ra cách liên lạc với cậu, một lần nữa tôi rơi vào trạng thái trống rỗng, vô định. Nhớ như in ngày gặp cậu trên mạng, tôi mừng như thế nào chắc cậu không biết được. Trong suốt bốn năm đại học, xa nhà, bước vào tình yêu, cậu vẫn song hành với tôi như một ngăn rạch ròi, không ai bước vào thay thế được. Khi buồn, học hành không tới nơi tới chốn, gặp chuyện trong yêu đương, người tôi nghĩ đến là cậu. Tôi lấy cậu làm chuẩn mực, là mục tiêu cố gắng, là đích đến của mình, bên cạnh gia đình tôi. Háo hức đến ngày nhận những cuốn truyện cậu gửi, tôi gói ghém cất giấu như báu vật, đến nay vẫn còn.

Những khi gặp nhau, vội vàng, hối hận, đan xen cảm xúc trong tôi. Rồi những lần nghỉ hè về quê, gặp nhau đôi ba lần, nghe cậu kể về tương lai, tôi vẫn im lặng nhưng không bỏ sót bất kỳ câu chuyện nào của cậu. Bao nhiêu chuyện xảy ra giữa chúng ta, giận hờn, bực tức, rồi lại là bạn. Cậu và tôi, mỗi người lập gia đình riêng, mỗi đứa cuốn vào cuộc sống riêng, quan điểm khác nhau, tưởng chừng lại không là bạn bè được nữa nhưng rồi vẫn thế. Cái thứ tình cảm tôi dành cho cậu không phải tình yêu, cũng chẳng phải thứ tình bạn thông thường, nó như một thói quen cố hữu, ăn sâu vào hoài niệm, vô thức.

Cậu như một đường thẳng dài chạy suốt từ tuổi thơ tôi đến khi trưởng thành và cả hiện tại. Đôi khi, tôi tự nhủ, cũng phải bỏ cái thói quen ấy, khi nó có thể gây hiểu lầm cho bản thân, cho cả cậu và những người xung quanh. Có thể cậu cho tôi quan trọng hóa mọi việc, hay mơ mộng, phiền phức, suy nghĩ nhiều, nhưng tôi nghĩ gia đình của tôi và cậu song song với nhau, không trộn lẫn nên cũng không sao cả.

Gặp lại cậu, cứ nghĩ sẽ nói hết tâm tư, suy nghĩ rồi lại thôi. Sự tự trọng của tôi không cho phép vì sợ cậu hiểu sai, lại tự mình đánh mất tình bạn của chính mình. Cậu vẫn là người quan trọng với tôi dù bây giờ hay sau này. Có những lúc tôi để cảm xúc lẫn lộn, có thể có lỗi với bản thân, với cậu, với cả gia đình mình, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn. Hứa với cậu, đây là lần cuối tôi nuông chiều cảm xúc, để nói ra hết những gì định nói khi gặp cậu. Hy vọng cậu hiểu tôi, hiểu vì sao tôi luôn coi trọng cậu, cảnh giác cậu và muốn bảo vệ tình bạn này. Chúc cậu sẽ viên mãn mọi thứ. Hẹn gặp lại.

Theo vnexpress