Đi làm về, tôi vào nhà thấy ngay ly nước cam trên bàn ăn. Tiếng Minh vang lên, có vẻ dè dặt: “Dì uống đi cho đỡ mệt”.
Tôi hơi bất ngờ. Chồng tôi chắc chắn không đủ tinh tế để gợi ý con làm điều này. Ở với anh 2 năm, tôi hiểu rõ chồng. Anh rất tốt nhưng tính tình khô khan, hiếm khi biết bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc người khác.
Cậu bé lại chỉ tay phía bếp: “Con cắm cơm và nhặt rau rồi dì ạ…”. Tôi lặng đi vì xúc động. Minh là con riêng của chồng tôi. Con rất hiền và lễ phép, có phần rụt rè. Cha mẹ ly hôn đã lâu, hình như vì vậy mà đôi mắt của Minh luôn có ánh nhìn buồn bã.
|
|
Nuôi con riêng của chồng tôi không ngại. Điều tôi lấn cấn là điều tiếng dì ghẻ - con chồng... (Ảnh minh họa) |
Trước kia Minh chỉ sang ở với anh và tôi vào cuối tuần, nhưng tháng trước mẹ bé đặt vấn đề gửi Minh ở cùng chúng tôi vài năm, vì mẹ bé phải đi nước ngoài làm việc.
Bình thường con sang chơi thì không vấn đề gì, nhưng ở hẳn lại là chuyện khác. Nuôi con riêng của chồng, tôi không ngại. Điều tôi lấn cấn là cái tiếng dì ghẻ - con chồng. Lỡ lúc nóng giận, có thể tôi rầy la con, tôi cũng có thể làm những điều không vừa ý bé. Tôi đang mang thai, chỉ còn 2 tháng nữa là tới ngày sinh nở, lúc thai sản mệt nhọc thế này, lại vướng chuyện con chung - con riêng, tôi biết làm sao?
Nhưng là tôi nghĩ thế thôi, chứ con không ở với cha thì ở với ai! Ông bà nội, ngoại đều ở quê xa, anh em họ hàng thì thân sơ cũng không thể gửi nuôi Minh được. Dù lấn cấn trong lòng nhưng tôi vẫn vui vẻ hối chồng đưa bé về.
Ở một thời gian, tôi phát hiện nhiều bất ngờ về Minh. Con không đơn thuần là làm những việc nhỏ trong nhà để lấy lòng tôi, mà con thực lòng để tâm, để ý, hiểu chuyện và biết quan tâm tới người khác. Tôi đi về, con cất túi cho tôi, hỏi tôi có mệt không hoặc lẳng lặng vào bếp lấy cho tôi ly nước mát... Những hành động nhỏ ấy luôn khiến lòng tôi ấm áp.
Tôi nhắc con: "Việc nhà con cứ để dì làm, chỉ cần con học tốt là được". Con cười, dạ rất ngoan, nhưng vẫn lẳng lặng giúp tôi như thói quen của con khi ở cùng mẹ. Có đứa bé lăng xăng khi tôi nấu cơm chiều, nhà cửa vui hẳn. Con hỏi tôi đủ thứ chuyện, vui vẻ kể chuyện trường lớp. Con hồn nhiên chia sẻ thêm rằng con sợ ba vì ba hay la con. Con "nhận việc": "Khi nào dì sinh em, con sẽ phụ dì trông em mỗi khi ba bận".
|
|
Tôi thương con anh thật lòng, vì bé cũng rất thương tôi (ảnh minh hoạ) |
Tôi xúc động thực sự, Minh dường như đã là người bạn nhỏ thân thiết của tôi. Tôi không còn quá buồn phiền chuyện chồng về muộn, nhậu nhẹt hay chuyện này kia. Điều duy nhất tôi phàn nàn là anh không thể hiện tình cảm với con.
Thằng bé đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác vì xa mẹ, trong khi ba lại lạnh lùng. Chồng tôi hay nói Minh là con trai, không nên sướt mướt quá, cần phải rắn rỏi. Ở gần con nhưng anh chủ yếu chỉ uốn nắn, nhắc nhở, giáo huấn... Mà mấy chuyện đó, có đứa trẻ nào thích?
Từ chỗ xác định sẽ giữ khoảng cách, mỗi ngày tôi lại thêm yêu thương Minh. Ở lâu bên nhau, tôi nhận ra cậu bé hiểu chuyện, biết quan tâm tới người khác là nhờ được mẹ dạy dỗ cẩn thận. Vì thương Minh, tôi ngưỡng mộ cả cách dạy con của mẹ cháu.
Cư xử văn minh với chồng cũ hậu ly hôn đã khó, dạy con tôn trọng vợ mới của ba còn khó hơn, không phải người đàn bà nào cũng làm được. Tôi thực lòng muốn nói với vợ cũ của chồng lời cám ơn.
Theo phụ nữ TPHCM