Chị Hạnh Dung ơi,

Em không biết chia sẻ tâm sự này với ai nên viết cho chị thôi. Người yêu em đã từng ly hôn, có một bé trai năm nay 12 tuổi và bé đang ở với mẹ ở Nha Trang.

Tuần sau, anh nói sẽ ra Nha Trang thăm con trai. Vì bé bắt đầu nghỉ hè. Em thấy lo lắng lắm chị. Vì vợ cũ anh ấy giờ này vẫn chưa có gia đình mới, và vì con trai anh ấy luôn níu kéo bố mẹ, muốn bố mẹ quay lại với nhau.

Cũng chính vì điều này mà dù tụi em quen nhau đã 2 năm, nhưng anh vẫn không muốn con trai và vợ cũ biết. Em vẫn cứ phải chấp nhận yêu nhau trong bí mật, chỉ có gia đình em biết anh, còn gia đình anh thì hoàn toàn không biết em. Anh sợ họ lỡ nói với con trai.

Người ta bảo "Tình cũ không rủ cũng tới", phải không chị? Có bao giờ anh ra Nha Trang rồi họ sẽ quay lại với nhau hay không? Vì thằng bé lớn rồi, em thấy nó ngày càng láu lỉnh, khôn ngoan. Chắc chắn nó sẽ có chiêu trò để nối bố mẹ lại với nhau.

Em muốn bí mật đi theo anh, thuê khách sạn gần khách sạn anh, để theo dõi mọi việc. Chị thấy có nên không? Em không biết rằng nếu bị phát hiện, anh có giận em hay không? Em đang rối bời trong lòng.

Hạnh Nhi

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Em Hạnh Nhi thân mến,

Không biết là em có biết câu "Cái gì là của mình thì cuối cùng nhất định là của mình, đừng phí thời gian tranh giành hơn thua" không em nhỉ? Mà từ câu đó, có thể suy ra rằng, cái gì không là của mình thì có cố mấy, có giữ mấy, nó cũng tự vuột đi mà thôi, làm sao có thể cưỡng được cái điều tự nhiên đó.

Người yêu em đã ở bên cạnh em 2 năm, thế nhưng em vẫn chưa có được lòng tin vào tình yêu đó, vào sự bền chặt của tình cảm và vào cái điều cổ nhân nói: rằng anh ấy có ở trong em và em có ở trong anh ấy, thì làm sao có thể mất nhau? 

Tất nhiên, Hạnh Dung hiểu nỗi lo lắng của em: đó chính là sự giấu diếm, e ngại của anh ấy, khi mà với khoảng thời gian đó, những công khai, chính thức cũng nên xác lập rồi. Cũng có thể nữa, là em không hoàn toàn tin vào lý do muốn giấu diếm chuyện tình cảm với em mà anh ấy đưa ra. Và vì thế, em vẫn không thể nào tin được.

Việc em lo lắng hay em muốn kiểm soát đó, liệu có ích gì hay không nếu quả thật trong lòng người yêu em vẫn còn vương vấn, hay có ý muốn quay về với gia đình, với vợ cũ và con trai? Nó có khi chỉ làm thành một nguyên cớ khoét sâu vào những bất ổn của tình cảm giữa hai người.

Việc em nên làm bây giờ, theo Hạnh Dung là bình tĩnh, vui vẻ tận hưởng những ngày được một mình của mình, để cho người yêu có thời gian tự do cảm nhận lại tình cảm của chính anh ấy với gia đình cũ.

Sau chuyến đi này của anh ấy, Hạnh Dung nghĩ đó mới là thời điểm để em yêu cầu người yêu phải có quyết định dứt khoát, xác nhận mối quan hệ, tình yêu đối với em. Hay ít nhất phải có những cột mốc thời gian nhất định và không xa xôi quá. 

Em có thể hiểu và thông cảm với anh ấy, cũng đã 2 năm rồi. Và anh ấy nếu thật sự yêu thương em chắc cũng phải hiểu và thông cảm cho tâm trạng của em. Nếu anh ấy tiếp tục kéo dài thời gian vô hạn định với lý do vì con, thì Hạnh Dung nghĩ em cũng phải suy nghĩ lại về tình cảm của anh ấy dành cho em.

Em không thể bắt anh ấy đánh đổi hay chọn lựa, nhưng em có quyền chọn lựa và có đánh đổi tương lai của mình với một sự cheo leo và mong manh như vậy hay không, em nhé!

Theo phụ nữ TPHCM