Ảnh minh hoạ

 

Tôi là người nhẹ nhàng, tháo vát, lo cho anh chị em, bố mẹ và gia đình chu đáo. Tôi yêu thích cuộc sống tự do, tận hưởng những chuyến du lịch cùng bạn bè, mỗi năm cùng bạn đi những chuyến từ thiện ý nghĩa. Với đồng lương của mình, tôi chi tiêu cực kỳ hợp lý và vẫn có khoản tích luỹ dành riêng cho mình, nhưng đó là cuộc sống độc thân.

Đến khi lấy chồng sinh con, cuộc sống cơm áo gạo tiền kéo tôi đi. Vì lo lắng cho con cái thiếu thốn, không được học tập trong môi trường tốt, tôi quyết tâm kinh doanh bằng vốn tích luỹ và vay mượn thêm bạn bè. May mắn sau hai năm, công việc kinh doanh của tôi trên đà phát triển, kể cả trong thời kỳ dịch bệnh. Sau khi trừ hết chi phí nhân viên, mặt bằng, tháng ít thì lợi nhuận khoảng 50 triệu, tháng nhiều thì hơn trăm triệu. Làm được nhiều nên tiêu nhiều, tôi cho con học trường tốt, mua nhà trả góp, chi tiêu cuộc sống gia đình tốt hơn, tuy nhiên thời gian dành cho gia đình và con cái không còn nữa. Từ một người chỉn chu với bản thân và chồng con, tôi dường như bị mất trí nhớ toàn tập về mọi thứ trong cuộc sống. Không biết có phải do chứng mất trí nhớ sau sinh như mọi người vẫn nói hay không nhưng thật sự khó để tôi có thể nhớ bất cứ vấn đề gì trong nhà, từ việc thiếu những đồ dùng thiết yếu đến việc cần phải mua sắm chăm sóc cho chồng, điều mà tôi làm rất cẩn thận trước đây.

Bản thân là người độc lập nên tôi lo lắng nhiều thứ, lo mình không chủ động kinh tế thì sẽ không giảm tải được gánh nặng kinh tế cho chồng, lo con không được học môi trường tốt, lo con cái không có điều kiện phát triển đầy đủ. Tôi thương và lo con sẽ thiếu thốn cơ hội phát triển như mình ngày xưa, vì thế làm gì cũng phải cố. Đúng cái lo của tôi không thừa, từ khi tôi bắt đầu kinh doanh, công việc chồng tụt dốc, mọi thứ trong gia đình tôi lại gánh thêm một chút. Anh rất có trách nhiệm chia sẻ cùng tôi nhưng thời thế không cho phép.

Kinh doanh đúng như con thuyền, tôi đã ra khơi và khó về bờ. Kho hàng ngày một lớn, tôi không thể tạm dừng nó được, chỉ có cách phải xoay vòng vốn hàng ngày, ngày nào bán chậm là tồn công nợ ngày đó. Áp lực công nợ khiến tôi mệt mỏi, nhiều khi tự hỏi có phải mình đam mê kiếm tiền không, nhưng thật sự không phải như thế. Tôi sinh ra đã thích gồng gánh, thích lo cho mọi người, lo cho nhân viên, lo cho bố mẹ và các con. Không có kinh tế, sao tôi có thể lo cho họ được? Tôi từng có ước mơ làm kinh doanh thật tốt rồi mua một mảnh đất, xây dựng cơ sở vật chất và giúp đỡ các bé sơ sinh, trẻ em bị bỏ rơi, người già neo đơn không nơi nương tựa. Tôi sẽ giúp các bé có mái ấm để lớn lên và trưởng thành. Vậy mà, với gia đình nhỏ bé của mình, tôi cảm thấy lo không nổi, nhất là từ khi sinh bé thứ hai, bản thân đã kiệt sức.

Tình trạng stress diễn ra hàng ngày, tình cảm vợ chồng đi xuống, chúng tôi rất hiếm khi mâu thuẫn hay cãi nhau nhưng chồng về nhà thấy cơm không ngon, nhà cửa không sạch sẽ, con cái nghịch ngợm bày bừa là anh lại tăng xông. Tôi và anh tương đối hợp nhau về quan điểm sống, học vấn cũng như cảm xúc, nhưng đến giai đoạn này cũng khó tránh khỏi mâu thuẫn. Tôi đã thuê giúp việc nhưng mẹ không thích có người lạ trong nhà nên đành cho giúp việc nghỉ. Cũng từ đó cuộc sống gia đình nhỏ chúng tôi lại càng vất vả.

Nhiều khi tôi tự hỏi, kiếm tiền để làm gì khi cuộc sống không còn vui và hạnh phúc nữa? Ngày xưa nghèo nhưng có thời gian dành cho nhau, đưa nhau đi mua sắm, đi ăn vài món ăn ngon, đầu óc nhẹ nhàng thư thái, không áp lực nợ nần, hai ngày cuối tuần xả hơi. Giờ cuối tuần chúng tôi lại càng cuốn vào công việc, bởi đặc thù cửa hàng tôi cuối tuần đông khách. Mỗi đêm con ngủ rồi là tôi lại lên mục Tâm sự VnExpress để đọc, tìm xem có ai rơi vào trường hợp như mình không. Tôi rất muốn tìm được sự chia sẻ của bạn đọc cũng như cách để giúp bản thân có thể cân bằng lại cuộc sống. Hiện tôi vẫn duy trì hai công việc: văn phòng và kinh doanh riêng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, cảm ơn tòa soạn đã duyệt bài.

Theo vnexpress