Tuần rồi, Facebook của tôi hiện lên gợi ý kết bạn với một người có tên nước ngoài nhưng gương mặt quen quen. Tôi tò mò bấm vào và tá hỏa khi thấy cô bồ hụt của tôi hồi hai mươi mấy năm về trước. Thuở ấy, cô có nước da trắng hồng, dáng thanh thanh, giọng nói trong trẻo, cao vút. Bị lôi cuốn từ cái nhìn đầu tiên khi dự tiệc cưới, tôi chủ động tiếp cận cô.

Câu nói đầu tiên của cô khiến tôi hơi bị… “đạp số de”. Cô này có vẻ kiêu kỳ, khoe mẽ. Thay vì tự giới thiệu là học chung cấp III với chú rể, cô lại nói học chung trường chuyên với chú rể, khiến tôi và mấy bạn đi chung có chút gượng nhẹ, vì hồi xưa học trường… bán công. Tiếp xúc vài lần, tôi nhận ra quả thật cô khá kiêu ngạo và xem thường người khác.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Cô hay đè bẹp đối phương khi so sánh lương bổng, khoe cấp độ thăng tiến, so hàng hiệu mặc trên người, kể chuyện người này ngưỡng mộ tài năng cô, người kia mê đắm nhan sắc cô. Tìm hiểu chỉ một thời gian ngắn, chút cảm giác yêu thích ban đầu của tôi đã bốc hơi.

Khi đi chơi, chọn địa điểm ăn uống, cà phê, mua sắm hay khi tranh luận vấn đề gì trong xã hội, cô toàn áp đặt, tranh phần thắng, không tôn trọng ý kiến tôi.Cô cứ nói: “Em biết, cái này em rành, em thừa kiến thức, giàu kỹ năng. Anh không biết gì, cứ dựa cột mà nghe, cãi em núi đè…”. Tôi đã “quay xe” sau lần vô tình nghe cô điện thoại tám với bạn: “Có thằng cha kia chỉ gặp tao trong đám cưới mà si tao lắm. Biết “trèo cao té đau” mà vẫn đeo miết”.

Giờ đây, nhìn gợi ý kết bạn trên Facebook, tôi chỉ cười và xin 2 chữ bình yên. Không biết hơn 20 năm trôi qua, cô đã đổi thay, đã biết khẳng định mình bằng những giá trị, phẩm chất bên trong hay vẫn vô tư “nẹt đạn”?

Theo phụ nữ TPHCM