Vậy là thấm thoát đã 5 năm, kể từ ngày con gái tôi chào đời, và cũng là ngày tôi phát hiện chồng cá độ trên mạng mang nợ hơn 400 triệu đồng. Khi đó, tôi bụng bầu vượt mặt, chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày dự sinh, thay vì vui vẻ chuẩn bị lâm bồn, thì lại nước mắt ngắn dài vì chồng báo nợ.

Vợ chồng tôi có căn nhà nhỏ ở ngoại ô, cả hai đều là nhân viên văn phòng bình thường. Ngày mới cưới, ông bà nội cho một ít tiền, chúng tôi vay mượn thêm người nhà một ít để mua nhà. Nợ vay mua nhà trả chưa xong thì tôi dính bầu. Nhưng với thu nhập của vợ chồng khi đó, tôi cũng không quá lo, nghĩ từ từ xoay xở cũng sẽ ổn.

leftcenterrightdel
 Trong khi tôi cặm cụi ngày đêm để trả món nợ chồng gây ra, anh lại vô cùng thảnh thơi (ảnh minh họa)

Đùng một cái, chồng tôi gây nợ gần nửa tỉ đồng. Tôi chới với, mất hết niềm tin nhưng nghĩ thương con chưa chào đời mà bỏ qua, ráng giữ gia đình. Chồng tôi khóc lóc, thề thốt, hứa với vợ sẽ tu chí làm ăn. Cuối cùng, tôi tha thứ cho anh với điều kiện nếu anh còn chơi một lần nữa thì sẽ mất gia đình này.

Đến khi con cứng cáp, ngoài làm công ty, tôi còn bán hàng online, nhận việc về làm thêm vài tiếng buổi tối để tăng thu nhập. Chăm con và làm nhiều việc cùng lúc khiến tôi cạn kiệt sức lực. Ngày nào tôi cũng thức đến 1-2 giờ sáng, trong khi chồng tôi thì khác, anh chỉ làm việc công ty. Tôi nhiều lần động viên anh cố gắng tìm thêm việc để tăng thu nhập nhưng không tiến triển gì. Trong khi đó, khoản nợ lãi mẹ đẻ lãi con đã lên đến 900 triệu đồng.

Nhưng mặc kệ tiền lãi tăng từng ngày và khoản nợ treo lơ lửng trên đầu, chồng tôi vẫn ung dung. Thu nhập anh tầm 15-17 triệu đồng mỗi tháng, anh đưa tôi được 10 triệu đồng. Thu nhập tôi cao gấp đôi, phần trang trải chi phí sinh hoạt, phần trả nợ anh gây ra. Mỗi khi đốc thúc anh làm thêm không được, tôi đâm ra cáu bẳn, anh lại bảo tôi có tiền nên không tôn trọng anh, chẳng coi anh ra gì.

leftcenterrightdel
 Tôi từng choáng váng khi chồng báo nợ hơn nửa tỉ đồng (ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là đợt nghỉ lễ vừa rồi, anh hối tôi thu xếp về quê thăm ông bà nội. Tôi từ chối vì đi máy bay ngày lễ tốn kém, hơn nữa, tôi muốn tranh thủ mấy ngày lễ vừa nghỉ ngơi cho lại sức, vừa tranh thủ kiếm đồng ra đồng vào. Nói mãi tôi không nghe, lại cứ chúi mũi vào máy tính kiểm tra đơn hàng, chồng tôi nổi cơn tam bành, lao đến giật laptop của tôi, ném xuống đất vỡ làm 2 mảnh.

Tôi quá bất ngờ, vừa ngơ ngác nhìn chồng, lại ngơ ngác nhìn xuống chiếc máy tính vỡ đôi nằm trên sàn nhà, bất giác ngồi sụp xuống sàn và khóc một trận nức nở. 5 năm nay, tôi không có nổi tấm áo mới cho mình, không đêm nào được ngủ trước 12 giờ đêm, cuối tuần cũng phải cắm mặt vào làm nhưng chẳng hưởng thụ được đồng tiền nào do mình làm ra. Tôi khổ sở như thế là vì ai, vì cái gì, để rồi cuối cùng vẫn bị đối xử vô cùng tệ bạc?

Như giọt nước tràn ly, tôi nói với chồng từ giờ chúng tôi rạch ròi tài chính. Tôi sẽ không nhận đồng nào từ anh nữa, tôi sẽ tự nuôi con và tự lo thân. Còn chồng tự sinh sống và tự trả nợ. Căn nhà này, chúng tôi sẽ rao bán, trả lại tiền cho ông bà nội, trả tiền cho người thân, còn lại chia đôi. Tôi không muốn tiếp tục sống cùng một người chồng vô trách nhiệm, bỏ mặc vợ bươn chải nuôi con và trả nợ thay mình.

Nghe tôi kiên quyết đòi ly hôn và bỏ đi, chồng tôi, như bao lần trước, lại sụp xuống năn nỉ ỉ ôi, nhưng lần này, tôi không còn tin anh nữa. Có thể thoát khỏi khoản nợ lơ lửng trên đầu và tăng lãi từng ngày, tôi như thoái khỏi gông cùm xiềng xích mình lâu nay. Từ giờ, tôi đã có thể thảnh thơi đi ngủ sớm, dẫn con đi chơi cuối tuần. Những ngày tươi đẹp đang dần mở ra trước mắt.

Theo phụ nữ TPHCM