Ảnh minh họa

 

Sơ lược về gia cảnh thì từ bé tôi đã phải chịu nhiều uất ức, tổn thương, sự phân biệt từ các thành viên trong gia đình mà chẳng biết lý do vì sao. Tôi rất ngoan, cam chịu và được lòng nội ngoại và hàng xóm láng giềng.

Sau khi đậu đại học tôi chính thức bước ra khỏi nhà, tự thuê trọ, đi làm thêm để trang trải cuộc sống và đi học mà không có một chút hỗ trợ nào từ gia đình. Tôi cũng thấy mình may mắn khi bước ra xã hội rất thuận lợi từ các mối quan hệ đến công việc và chuyện học hành. Học xong tôi gặp anh, là chồng bây giờ. Chúng tôi cưới nhau sau hai năm ra trường, chi phí đám cưới do nhà nội và chúng tôi tự lo, cha mẹ đẻ và các anh không giúp được gì. Sau ngần ấy năm cưới nhau, giờ kinh tế gia đình tôi rất khá, có nhà, xe, bất động sản và quỹ đề phòng bất trắc.

Bố mẹ đẻ phân chia tài sản đều cho 4 anh và dĩ nhiên tôi không có phần với lý do nhà tôi khá giả. Tôi không ham của cải vì tính ra giá trị quá bé với những gì hiện nay tôi có. Chia tài sản xong bố mẹ muốn cùng về chung sống với gia đình tôi và muốn tôi phụng dưỡng tuổi già. Dĩ nhiên tôi từ chối thẳng và giao lại bố mẹ cho 4 anh trai, tùy họ xử lý. Các anh đã có gia đình và họ đều thoái thác việc này.

Sau đó bố mẹ buộc phải thuê một căn nhà trọ để ở và yêu cầu các con chu cấp hàng tháng, các anh em tôi mỗi người 2 triệu. Từ đó bố mẹ và 4 anh trai luôn rêu rao rằng tôi bất hiếu, có tiền khinh người, bỏ rơi cha mẹ già không lo, nhằm gây áp lực với tôi. Sau một thời gian cảm thấy không lay chuyển được tôi nên dần dần họ an phận và không gây thêm rắc rối gì nữa. Tôi muốn xin ý kiến độc giả về vấn đề này.

Theo vnexpress