Ảnh minh họa

Tôi là một bà mẹ 37 tuổi, có một con trai. Chúng tôi lập gia đình được 10 năm, cả hai là bạn học cũ với nhau. Anh có ngoại hình ưa nhìn, nói chung là mẫu người phóng khoáng, tốt tính, rộng lượng về tiền bạc kể cả với vợ con. Còn tôi, về hình thức có phần thua kém, bù lại tôi luôn cố gắng vun vén cuộc sống gia đình, chăm sóc con tốt và đối xử với hai bên nội ngoại tương đối chu đáo.

Từ khi yêu đến khi cưới, tôi luôn cảm nhận chồng mình là mẫu người không chung thủy, rồi tôi lại nghĩ mình cứ sống tốt, hy vọng anh có thể thay đổi. 10 năm, nhiều lần tôi biết chồng lăng nhăng bên ngoài, anh chỉ nhận những mối quan hệ đó là bạn bè hoặc có sự quan tâm. Trong cuộc sống, anh hay chê vợ thế này thế kia, chung quy lại cũng vì anh là người khá ưa hình thức. Nhiều lần anh nói hết tình cảm với tôi rồi, tôi đề nghị chia tay nếu anh cảm thấy không còn hạnh phúc thì anh lại dùng dằng, mãi chưa giải quyết được.

Tôi vẫn yêu chồng nhiều và muốn giữ gia đình. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi cũng muốn buông bỏ vì thấy khổ tâm quá, tình cảm với chồng cứ dần nguội lạnh. Tôi luôn nghi ngờ những việc anh làm bởi đã hết lòng tin nên ít quan tâm đến chồng hơn. Nếu bỏ chồng, tôi thương con mình không có bố bên cạnh. Mặt khác, lại nghĩ đến bố mẹ phải chịu một cú sốc nên tôi không dám từ bỏ. Tôi muốn xin một lời khuyên, phải làm như thế nào?

Phượng

Theo vnexpress