Tài sản của chị ngoài 2 đứa con thì còn có cái cửa hàng bán lặt vặt, gì chị cũng bán, từ bịch đậu phộng rang 5 ngàn, gói mì ăn liền, rau củ quả tươi xếp đầy ở cửa.

Mỗi ngày chị dậy từ 3 giờ sáng, đi lấy hàng gần đó. Nói là gần, chứ lo xếp hàng, chạy về đến nhà, xếp lên góc tạp hóa con con thì cũng đến giờ người ta đi chợ.

Chồng chị phải 7 giờ mới dậy, khệnh khạng hối 2 đứa nhỏ quần quần áo áo, tóc tai giày dép để chở chúng đến trường. Có hôm hối ghê lắm mà vẫn quên cặp sách, quên khăn quàng, quên bình nước. Ngày nào chị cũng phải í ới gọi theo: “Mang đủ đồ chưa?"

Đáp lại luôn là tiếng gắt từ chồng: “Giỏi thì đưa nó đi học luôn đi”.

“Giỏi thì…” là câu nói cửa miệng của chồng chị. Trong mắt anh, và trong mắt nhiều người, chị giỏi nhiều thứ. Chính vì giỏi mà chị làm người ta ngứa mắt. Chị lăng xăng, nói nhiều, tất bật, luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ.

Nhiều lần, anh khiến chị thất vọng vì để vợ gánh gồng đủ thứ (Ảnh minh họa)

Phải gánh gồng cực nhọc, chị hận anh trong lòng, dù không nói ra (ảnh minh họa)

Nhiều lúc ế hàng, chị thẫn thờ nhìn mớ rau héo theo thời gian từ sáng tới trưa, thấy mình cũng héo chẳng khác là mấy. Tiền chợ ngày nào bán cũng hao trước hụt sau. Hôm thì chồng rút vài chục ngàn đi ăn sáng, vài trăm đi cà phê với bạn, có hôm rút luôn cả triệu đồng đi cá cược.

Ở cái xóm này, không chỉ chồng chị mà còn nhiều người chồng gây thất vọng khác. Họ tự so sánh với nhau, cho rằng mình còn hơn "thằng đó".

Như bữa cãi lộn, chồng chị quát: “Ít nhất thì tôi cũng không hút chích, không vào tù ra tội, không gái gú ngoại tình nhé!”.

Chị nghe mà cay đắng, tại sao anh không phấn đấu tốt hơn, mà chỉ so mình với những người tệ hơn. Cuộc sống chỉ có nhìn xuống mà chẳng thấy nhìn lên. Cái cửa hàng bé con con của chị, ngoài những giờ đón khách, còn là đón những lời thở than. Hôm thì chị Năm ghé lên nói chồng có bồ nhí, hôm thì cô Sáu mới cãi nhau với chồng, chẳng muốn về ăn cơm.

Đôi lúc chị tự hỏi, ở trên thế giới này, có bao nhiêu ông chồng tệ đến thế? Cả nhà chị sống và sinh hoạt, mọi chi phí đều nhờ vào cái cửa hàng tạp hóa bé xíu. Mở ra để cả nhà cùng làm. Anh mang tiếng phụ vợ, nhưng nhất quyết chẳng động tay thứ gì. Nếu nói thì anh bảo mấy thứ lặt vặt, rau cỏ là của đàn bà.

Gần 20 năm nay, chị nhiều lần muốn ly hôn, nhưng chưa từng nói thẳng với chồng. Đúng là anh chẳng nhậu nhẹt phá phách, chẳng ngoại tình, nhưng hôn nhân không hề có sự chung tay xây đắp.

Thế mà cuối năm cộng sổ sách, chẳng cần biết lãi lỗ bao nhiêu, anh nói như ra lệnh: “Nhớ dành ra biếu nhà nội chục triệu nhé!”.

Chị uất ức, giá chị là mẹ đơn thân luôn cho khỏe, một nách nuôi 2 đứa con cũng được. Ở cái xóm của chị, ngày càng nhiều người ly hôn. Họ chọn giải thoát, vùng ra khỏi mối quan hệ, để mà rộng đường phát triển. Ở cạnh một người chỉ gây thất vọng thì khá gì hơn!

Nhiều năm qua, chị chưa từng nhận được bất cứ điều gì lãng mạn, yêu thương gì từ anh, chưa từng nhận cảm giác được chồng chăm chút nhà cửa, mâm cơm.

Hôm nay, trong lúc anh gọi điện cho bạn, chị lại vô tình nghe thấy tiếng vài tiếng phàn nàn: “Mấy bà vợ ở nhà thì biết gì, nhìn đã thấy chán, cái nhà này không có tôi thì hỏng”.

Chị thở dài, anh chẳng biết trong lòng chị, anh gây thất vọng đến thế nào. 

Đôi lúc chị tự hỏi, ở trên thế giới này, có bao nhiêu ông chồng gây thất vọng như thế? (Ảnh minh họa)

Đôi lúc chị tự hỏi, ở trên thế giới này, có bao nhiêu ông chồng gây thất vọng như thế? (Ảnh minh họa)

Xóm trên hôm nay cũng xôn xao tin cô Nhàn bị chồng đánh, đến nỗi phải nhập viện. Lần này cũng là lần thứ năm, thứ bảy gì đó vợ chồng họ đánh nhau. Người bị thương nặng luôn là cô vợ. Mà cô Nhàn xinh gái, giỏi giang, hiền lành nổi tiếng. Vậy mà đời cô xui xẻo, vớ phải ông chồng nay say, mai xỉn.

Chị sắp bánh trái vào thăm Nhàn, nghe cô ấy nói ra viện sẽ ly hôn. Nhàn sẽ về quê sống cùng má. Lấy chồng, Nhàn chẳng cho má ruột được thứ gì, sống chừng đó năm, thất vọng như núi, tình yêu cũng chẳng còn, thôi thì buông nhau cho khỏe...

Chị về mà não ruột, mới tới đầu nhà đã nghe tiếng chồng mắng con gái. Nhờ anh trông sạp hàng, nhưng anh chẳng nhớ giá cả, bán nhầm hết món này tới món kia, con gái chị đang học phải ra phụ.

Ở trong nhà, anh bóng gió nói chị đi lâu, ngồi lê đôi mách. Rồi anh lục giỏ, lấy đôi trăm, nói đi qua chú Hai có chút việc.

Lòng chị chất ngất chán chường, ngay lúc này, chị cũng muốn ly hôn...

Theo phụ nữ TPHCM