Huyền là em họ của chồng tôi. Tôi và Huyền là bạn học từ cấp I, sau này tôi về làm chị dâu, chúng tôi vẫn rất thân thiết. Khi phát hiện chồng tôi có người khác, Huyền giận dữ lắm. Trong mắt Huyền, chồng tôi chỉ là anh chàng chỉ đạt điểm 6 trên 10. Huyền nói: "Sắp 30 tuổi mà "gì cũng mẹ", có vợ rồi thì dựa vợ". Anh em trong dòng họ cũng người này người kia khuyên bảo, rủ rê làm ăn, nhưng chồng tôi luôn từ chối với đủ lý do.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Khi tôi mới yêu, Huyền cũng đã cảnh báo cho tôi biết tính nết của anh. Nhưng khi ấy tôi nghĩ anh có công việc ổn định, có hiếu với cha mẹ, không chơi bời hay nghiện ngập, như thế là đủ rồi.

Về một nhà, nhiều khi tôi cũng bực bội vì tính an phận của chồng. Bàn chuyện mua ô tô, anh nói sợ kẹt xe, đi đâu cũng phải đau đầu tìm chỗ gửi xe. Bàn chuyện mua mảnh đất nhỏ ở tỉnh xa để giữ tiền thì anh không biết lúc này giá đất đang ở đỉnh hay ở đáy. Ba mẹ có mình anh là con trai, chị gái đã có gia đình, gia đình chồng chị cũng khá giả nên ngôi nhà của ba mẹ sau này là của chúng tôi chứ của ai…

Sau khi nắm thông tin chồng tôi có người khác, Huyền âm thầm truy nguồn cơn từ gốc tới ngọn về cô gái kia. Huyền nắm rõ tên tuổi, hình ảnh, địa chỉ, nơi làm việc… rồi mới nói cho tôi biết. Huyền còn sẵn sàng đi cùng tôi để dằn mặt cô ta. Hơn thế, Huyền nói nếu tôi cần, Huyền sẽ huy động các bà mợ, bà thím đi cùng.

Tôi nhận tin, sau mấy ngày sốc như chết lặng thì quyết định hỏi thẳng chồng. Ban đầu anh thanh minh rằng chỉ là tai nạn, nhưng khi tôi đưa bằng chứng rõ ràng thì anh hốt hoảng xin tha thứ.

Tôi ngạc nhiên và không giấu nổi cảm giác coi thường khi nhìn người mình đã tìm hiểu suốt 3 năm, mới về chung nhà được 4 năm, nay đã thành xa lạ. Để cứu vãn tình hình, anh sẵn sàng đổ tội cho "tiểu tam", rằng cô ấy đã đụng chạm, dụ dỗ anh trước… Đến cái dũng khí nói thật anh cũng không có thì tôi còn tiếc gì mà không chấm dứt cuộc hôn nhân này!

leftcenterrightdel
 Em họ của chồng cứ hỏi tôi sao không đánh ghen một trận? (Ảnh minh họa)

Tôi tin chắc họ tới với nhau chẳng hề vì yêu nên khi bị phát hiện mới cư xử như vậy. Có lẽ sau khi chúng tôi ly hôn, nếu anh lập gia đình mới thì vợ tương lai của anh cũng chẳng phải cô "tiểu tam" này. Không chừng, ngay từ bây giờ cô ấy cũng đã bị anh bỏ rơi rồi, không biết cô ấy kịp lấy được tài sản tiền nong gì từ chồng tôi chưa, hay phải ra đi cay đắng?

Huyền hỏi tôi sao không tìm đến và "đập cho cô ả kia một trận tơi bời, cho chừa thói tật cướp chồng người khác. Ít nhất thì cha mẹ cô ấy phải xấu hổ khi có đứa con gái tiểu tam, phải làm cho công ty cô ấy biết cô ả là người thế nào, thậm chí còn phải cho hàng xóm biết…".

Nghe Huyền bày cách này cách khác để đánh ghen thật hiệu quả, tôi cũng thấy cảm giác được an ủi. Ít ra do Huyền quan tâm lo cho tôi, nên mới chỉ dẫn cụ thể và sẵn sàng đi cùng tôi như thế. Nhưng tôi nghĩ, sau ít phút hả hê, liệu tôi có thể quên được chuyện chồng mình mới là người có lỗi, chứ không hẳn cô kia? Nếu không khéo tôi còn có thể vi phạm pháp luật, liệu có đáng? Tôi bình thản nói lời cảm ơn Huyền và lặng lẽ soạn hồ sơ ly hôn...

Theo phụ nữ TPHCM