Tôi và chồng vừa gặp đã yêu, sau khi ra mắt thì hai bên gia đình đều ủng hộ. Cứ thế, chúng tôi tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của mọi người. Cuộc sống sau khi kết hôn cũng bình yên, êm đềm.
Cảm giác hài lòng với cuộc hôn nhân bắt đầu giảm từ năm thứ 5, sau khi tôi được có vị trí cao hơn trong công ty, tiếp xúc với tầng lớp tinh hoa và làm việc trong một tòa nhà cao cấp.
Tại đây, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều đồng nghiệp xuất thân từ những gia đình khá giả, thượng lưu. Họ thông minh, cư xử khéo léo, lịch thiệp và cũng cực kỳ thu hút. Kể từ đó, một cách vô thức, tôi trở nên khó chịu với chồng mình, thường hay bắt bẻ, chỉ trích, bới lông tìm vết đối với những lời nói, hành động của anh.
Những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng ngày càng xảy ra thường xuyên. Tôi luôn chê chồng nghèo mà không biết phấn đấu, không biết nhìn lên, không có bản lĩnh mang lại cho vợ con, bố mẹ một cuộc sống chất lượng cao.
Chồng tôi lúc đầu còn cố gắng thể hiện, làm việc chăm chỉ hơn. Thế nhưng sau đó, anh cảm nhận được sự thay đổi của tôi, biết rõ rằng anh làm gì tôi cũng không vừa mắt nên dần lạnh nhạt với vợ.
Có lần, chúng tôi chiến tranh lạnh gần nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi đã phải lòng một đồng nghiệp ưu tú. Người này làm việc xa nhà, không thường xuyên gần gũi vợ nên mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân mật.
Đúng vào giai đoạn tình cảm với tình nhân đang thăng hoa thì chồng tôi phát hiện. Anh không làm ầm lên, chỉ lạnh lùng yêu cầu tôi đưa ra lựa chọn: Nếu không thể phân rõ giới hạn với người tình, chấm dứt quan hệ ngoài luồng thì anh sẽ ly hôn.
Lúc đó, tôi vẫn đang mơ mộng về viễn cảnh có cuộc sống ngọt ngào bên cạnh người đồng nghiệp ưu tú, bản lĩnh đó nên lập tức chọn ly hôn. Tôi hy vọng sau khi chia tay chồng sẽ có thể nhanh chóng gây dựng một gia đình với nhân tình. Thời điểm ly hôn, tôi từ bỏ quyền nuôi con, con trai 2 tuổi sống cùng bố.
Sau đó, tôi và nhân tình dọn về ở với nhau. Chung sống được một tháng, tôi yêu cầu anh xúc tiến các thủ tục ly hôn để cưới tôi. Thế nhưng, anh luôn tìm cách trì hoãn. Người tình nói hãy cho anh thêm thời gian, bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất để bỏ vợ.
Hai tháng nữa trôi qua, tôi lại tiếp tục ép anh ly hôn. Lúc này, anh không còn khất lần khất lữa mà nói thẳng là chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ vợ để đến với tôi. Kể từ khi bắt đầu mối tình ngoài luồng này, anh đã giữ tâm thế chơi đùa, không hề nghiêm túc.
Tôi chết lặng khi biết, hóa ra đối với người đàn ông tài giỏi, điển trai và giàu có này, tôi chỉ là bóng hồng qua đường, và anh chỉ muốn mối quan hệ tạm thời mà thôi.
Biết được bộ mặt thật của nhân tình, tôi trở nên cuồng loạn, đe dọa sẽ làm ầm lên ở công ty và gửi ảnh thân mật của chúng tôi cho vợ anh ấy. Song, thứ tôi nhận được chỉ là câu trả lời: "Em muốn làm gì thì làm nhưng hãy nhớ, nếu tôi mất mặt, em cũng chẳng khá hơn đâu. Nếu còn muốn giữ danh tiếng để làm việc thì đừng có dại dột".
Cân nhắc thiệt hơn trong tình huống này, tôi chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nuốt đắng cay vào lòng, gặm nhấm sự đau đớn trong im lặng.
Tới khi bình tĩnh lại, hàng đêm trống trải tôi lại nhớ về chồng cũ, cảm thấy thời gian ở bên chồng cũ là thời gian tôi thoải mái nhất, được nuông chiều nhất. Tôi cũng rất nhớ con trai; càng nghĩ lại càng nhớ, càng nhớ lại càng bồn chồn. Cuối cùng tôi bất chấp thể diện, tìm đến chồng cũ xin nối lại tình xưa.
Tuy nhiên, chồng cũ nói: "Từ lúc ly hôn, em đã trở thành người qua đường trong đời anh. Sau này em có thể đến thăm con, còn về chuyện tái hôn thì đừng mơ tưởng nữa".
Tôi hối hận lắm rồi, hiện tại phải làm thế nào để níu kéo, để anh thôi hận tôi và chấp nhận hàn gắn đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo vietnamnet