leftcenterrightdel
 

Tôi năm nay 26 tuổi, đẻ 2 đứa con liền một lúc. Chẳng muốn khổ thế đâu nhưng mà vỡ kế hoạch nên đành chịu. Được cái chồng tôi cũng thương vợ yêu con, bận rộn đi làm xa nhưng cứ 2 ngày nghỉ cuối tuần là dành trọn cho gia đình.

Nhà chồng tôi thuộc dạng khá giả nên kinh tế nuôi con không phải lo, bố mẹ chồng cũng hỗ trợ chăm cháu. Nhưng khổ nỗi con tôi khó nuôi, chúng nhất quyết theo mẹ chứ không theo ai khiến tôi phải xin nghỉ việc hẳn. Đẻ đứa út xong tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, chỗ xa nhất là quắp 2 anh em Nhím Bông ra hàng ăn sáng đầu ngõ. Thi thoảng bố chúng nó về lái xe đưa 3 mẹ con đi trung tâm thương mại chơi, nhưng lâu lắm tôi cũng không biết mùi vị trà sữa với quần áo mới là gì. 24h chỉ cắm đầu vào bỉm sữa, tắm rửa, dỗ con khóc, soi gương vừa xấu vừa buồn cũng chẳng biết kêu than với ai.

Cứ loay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn mỗi ngày và chỉ mong lũ con mình nhanh lớn, đùng cái tôi lại rơi vào trầm cảm vì “mọc” thêm 2 đứa nhóc nhà chị chồng. Đang yên đang lành bà ấy nộp đơn ly dị, lý do là chồng bị “yếu” khiến tình cảm vợ chồng nhạt phai. Nghe có chán không cơ chứ.

Dùng dằng mất mấy tháng mới ly dị xong, chị ấy đem luôn 2 con về gửi nhà mẹ ruột, cũng chính là mẹ chồng đương nhiệm của tôi. Còn chị ấy thì âm thầm làm thủ tục xuất khẩu lao động, chẳng thèm bàn bạc với ai tiếng nào.

leftcenterrightdel
 

Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp khiến tôi không kịp trở tay. Đã vướng 2 đứa con mình rồi giờ lại thêm 2 cái miệng mè nheo, ngày nào tôi cũng đau đầu thiếu ngủ. Mẹ chồng tôi cũng sinh bực dọc vì cuộc sống xáo trộn. Lúc nào mở mắt ra thấy 4 đứa cháu là bà cũng gắt gỏng không yên.

Vợ chồng tôi nhận thức được tình cảnh nên cố gắng hết sức để không làm phiền đến bà. 2 con của chị chồng lớn gấp đôi con tôi, một đứa 7 tuổi và một đứa 4 tuổi, song độ nghịch và ầm ĩ của chúng thì mệt hơn Nhím Bông nhiều.

Tôi cố gắng làm nhiều việc nội trợ hơn để mẹ chồng có thời gian quản 2 đứa cháu kia. Khổ nỗi có quá nhiều việc phải sắp xếp nên ngày nào mẹ chồng tôi cũng quát tháo khản cổ. Vừa phải dọn dẹp phòng mới cho 2 đứa nhỏ ngủ riêng, vừa phải sắm thêm đồ đạc rồi cơm nước sinh hoạt cho chúng nữa. Tôi chả hiểu chị chồng nghĩ gì, ly hôn xong cái vứt toẹt con cho ông bà ngoại, tiền bạc không gửi lại, cũng chả thấy lưu luyến thương con gì.

Có lẽ vì tính chị ấy vô tâm nên ảnh hưởng đến cả con cái. 2 đứa kia hư hơn tôi nghĩ, toàn tự tiện tranh giành đồ chơi của Nhím, thậm chí phá hỏng mấy món mà con tôi thích nên nó khóc ầm ĩ cả lên. Tôi bắt chúng nó xin lỗi em nhưng cả 2 đều lì lợm không nghe. Chúng lục lọi đồ đạc của ông bà, làm bẩn rách chăn gối, còn quậy phá đánh chó mèo hàng xóm khiến người ta vào tận nhà mắng cho.

Chừng 2 tháng thì có vẻ quá sức chịu đựng của ông bà lũ nhỏ. Chồng tôi xin nghỉ phép mấy hôm, anh cố gắng liên lạc với chị gái mà không thấy phản hồi. Chị ấy nói sang nước ngoài nên số điện thoại cũ gọi không được. 2 đứa con cũng chả thấy kêu khóc nhớ mẹ gì. Anh rể cũ có qua thăm nhưng khi chồng tôi ngỏ ý bảo đưa 2 đứa cháu về nội thì anh ta gạt phắt đi, kêu mẹ chúng đòi quyền nuôi con bằng được nên giờ nhà ngoại tự phải có trách nhiệm. Nói xong anh ta té luôn, không quên nhắc mỗi tháng chỉ chu cấp cho 2 đứa con vỏn vẹn 4 triệu đồng!

Bố chồng tôi mấy nay chạy đôn đáo lo chuyển trường cho thằng cháu 7 tuổi vì trường cũ cách nhà chúng tôi khá xa. Đang nghỉ hè nên cũng ít nhiều khó khăn, lại còn thiếu giấy tờ của thằng bé nữa, bố chồng tôi gọi bảo con rể cũ giúp đỡ nhưng anh ta chẳng nhiệt tình. Như kiểu 2 đứa kia không phải con ruột của anh ta vậy.

Mẹ chồng tôi buồn phiền lắm. Khổ sở trông cháu suốt mấy tháng, đùng cái mấy hôm trước con gái bà lại chủ động gọi điện về giữa đêm khiến mọi người nháo nhác. Có quá nhiều vấn đề cần trao đổi với chị ấy, nhưng chị lấy lý do bận nên không nói được nhiều. Mẹ chồng tôi hỏi được chuyện quan trọng nhất là tiền nuôi 2 thằng cháu ngoại. Tưởng chị đi làm 2 tháng thì sẽ có ít nhiều gửi về, ngờ đâu chị đáp ráo hoảnh: “Cháu ruột của mẹ thì mẹ cứ nuôi đi chứ con không có tiền”. Xong chị cụp máy khiến cả nhà choáng váng!

Thật sự không phải bố mẹ chồng tôi thiếu tiền hay ghét bỏ các cháu. Nhưng cái chính là thái độ của con gái họ quá vô lý, lại còn vô trách nhiệm đến mức cạn lời luôn! Tôi gọi kể chuyện cho chồng mà anh còn tức quá phải nghỉ ngang để chạy về nhà. Anh bảo 2 đứa cháu chẳng có tội tình gì, nhưng người nên chăm lo chúng là bố mẹ chứ không phải ông bà. Tôi cũng 2 con nhỏ nên cần nghỉ ngơi nữa, 2 đứa cháu hư quá khiến tôi rất stress. Thằng Nhím cũng sợ 2 anh và không muốn chơi cùng, tôi lo cứ như này lâu dài thì không tốt cho cả 4 đứa trẻ.

Chưa nghĩ ra cách giải quyết nên nhà tôi vẫn phải chịu đựng cuộc sống căng thẳng. 2 đứa cháu ăn rất nhiều, lại hay đòi hỏi và lười vận động, cả ngày chỉ ngủ với chơi game, ai bảo gì cũng không nghe. Bố chồng tôi tịch thu điện thoại mà chúng dám động tay chân phản ứng với ông, giành giật lại bằng được.

Mấy nay tôi đi chợ cũng phải bỏ thêm tiền để mua thức ăn cho 2 đứa cháu. 1-2 bữa thì không đáng là bao, nhưng chục bữa cộng lại thì tôi thấy khó chịu. Tại sao mình lại phải gồng gánh con của chị chồng như thế? Bố mẹ chúng vẫn sờ sờ ra, nhưng ai cũng không chịu nhận con về chăm nuôi. 4 triệu của anh rể thì thấm vào đâu với 2 đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Thật chẳng hiểu kiểu gì!

Đã thế 2 đứa cháu còn không biết điều. Nấu ăn cho thì chê không ngon, ném cả đồ ăn đi khiến tôi bức xúc. Thật sự quá bế tắc. Mẹ chồng tôi kiên quyết nhắn cho mẹ lũ nhỏ bảo về nhận nuôi con hoặc mang chúng theo sang nước ngoài nhưng chị ấy “bơ” luôn. Bảo gửi 2 tháng hè thì còn tạm được chứ không lẽ chị ấy định vứt lại 2 đứa con để “báo cô” ông bà đến già?!? Cứ như này chắc cả nhà tôi phát điên mất!

Tiểu Ngạn