Ngày anh tôi yêu chị Lụa, ai cũng phản đối, bởi chị ấy có đứa con riêng 1 tuổi, còn anh ấy là trai tân. Nhưng anh tôi vẫn quyết tâm lấy chị bằng mọi giá và bố mẹ tôi đành thuận theo hai người.
Khi chị Lụa về làm dâu, tôi đang học lớp 6. Lúc đầu tôi không thích mẹ con chị ấy nhưng sự chăm chỉ và tốt bụng của chị đã thay đổi thái độ của tôi. Bố mẹ tôi cũng phải công nhận anh tôi lấy được người vợ tốt.
Bằng chứng là những lúc bố mẹ tôi ốm đau, chị luôn ở bên cạnh chăm sóc. Mẹ tôi không có tiền chữa bệnh, chị Lụa đã vay mượn khắp nơi chi trả viện phí cho mẹ và sau đó dùng tiền lương của chị trả dần.
Khi mẹ tôi mất, bố yếu không làm ra tiền, toàn bộ tiền học của tôi đều do chị dâu lo hết.
7 năm nay, anh trai tôi đi làm ăn xa và chẳng có tin tức gì. Chị dâu và con riêng của chị sống trong nhà của bố mẹ tôi.
5 ngày trước, là ngày giỗ bố, tôi đã về nhà và hai chị em làm mâm cơm cúng. Sau khi ăn cơm xong, chị dâu đột ngột đưa ra cuốn sổ đỏ của gia đình cho tôi giữ. Chị bảo tôi cũng gần 30 tuổi rồi, cần phải lập gia đình. Anh tôi đã bỏ đi nhiều năm, tình cảm vợ chồng không còn gì. Chị và cháu không có máu mủ ruột thịt gì với gia đình tôi nên không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này được nữa.
Chị nói ngôi nhà này thuộc về tôi, sau này tôi lấy chồng thì hãy về đây sống và thờ bố mẹ. Tôi bảo từ ngày chị và cháu về sống, chưa bao giờ coi là người ngoài, vì vậy hai người không phải đi đâu hết. Sau này tôi lấy chồng cũng sẽ không về nhà này sống nên chị và cháu cứ yên tâm mà ở, không phải nghĩ ngợi nhiều.
Lo chị và cháu đi nơi khác sống sẽ khổ nên tôi muốn sang tên sổ đỏ cho chị Lụa đứng tên. Ngay lập tức chị phản đối, nói là tài sản của gia đình tôi, mẹ con chị sao có thể lấy được.
Chị Lụa vẫn quyết định rời đi, tôi thật sự không biết nói sao để giữ chân mẹ con chị ấy nữa?
Theo tintuconline