leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Tôi 42 tuổi, ly hôn một lần, đang sống với người vợ thứ hai và có một con chung. Vợ hiện tại từng một đời chồng, đang nuôi hai con trai riêng. Em kinh doanh, mạnh mẽ và quyết đoán. Sau cưới, chúng tôi sống tại nhà của em cùng hai con riêng. Tôi nghỉ việc, phụ em kinh doanh, nội trợ. Em không cho tôi can thiệp sâu vào việc kinh doanh, chỉ phụ em việc vặt, em nói sao thì làm vậy. Mọi việc em quyết định hết và không cần ý kiến của tôi. Tôi bất mãn nên đi xin việc làm.

Một năm tôi nhảy ba, bốn công ty, mãi không ổn định nên giờ nghỉ việc. Tôi nản, tự ti, áp lực khi là người đàn ông trong gia đình. Mọi chi tiêu trong nhà vợ lo. Trước tôi đi làm, đưa hai phần lương cho vợ, em không nói gì. Nuôi ba đứa con khá tốn kém, tôi biết vợ cũng áp lực. Từ khi nghỉ việc, tiền cà phê, tiêu vặt, cưới xin... tôi không hỏi vợ mà về xin mẹ.

Tôi nhiều lần tâm sự với mẹ về những áp lực khi sống cùng vợ. Mẹ mắng tôi không tiếc lời: "Không lẽ con muốn vợ bỏ nữa à. Con giờ ở nhà vợ, ăn cơm vợ, không vất vả ra đường kiếm tiền. Những gì vợ con có hôm nay để con về hưởng là thời gian dài khổ cực mới có được, giờ con muốn gì nữa". Những lời nói của mẹ làm tôi tổn thương. Không lẽ trong mắt mẹ và vợ, tôi lại kém cỏi đến vậy, ngoài 40 tuổi vẫn không có gì, lại còn mang tiếng bám vợ.

Tôi cảm thấy cần phải làm gì đó để thoát ra khỏi cảm giác lúc này, nhưng cứ suy nghĩ mãi không tìm được lối đi. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Theo vnexpress