Chị Hạnh Dung thân mến,

Nhà tôi có ba chị em. Tôi ở giữa, trên và dưới tôi còn một anh trai và một em gái. Ba chị em tôi thời thơ ấu rất thân thiết gắn bó.

Lớn lên rồi, đứa nào cũng có gia đình và hoàn cảnh riêng, nên sự gắn bó cũng có phần lơi lỏng. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng dần dần, tôi nhận ra là chỉ có tôi bị đẩy ra ngoài mối quan hệ anh em. Còn anh hai và em gái tôi vẫn rất thân thiết.

Tôi thấy tủi thân lắm, chị Hạnh Dung à. Tôi cứ nghĩ lẩn thẩn, không biết có phải vì tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, trong khi anh hai tôi là một giám đốc công ty. Em gái tôi là cô nuôi dạy trẻ, nhưng vì chồng cô làm việc cho anh trai tôi, nên họ thân nhau hơn?

Sau đó, tôi nghĩ rằng điều này cũng bình thường và dễ hiểu, nên vẫn cố gắng duy trì mối quan hệ thật tốt với cả hai người, dù tôi không nhờ vả gì ở họ. Tôi nghĩ tình máu mủ ruột rà mới là quan trọng.

Vì chỉ là nhân viên bình thường, nhà không có điều kiện, nên những món quà sinh nhật hay quà tết cho anh Hai và em gái, tôi cũng chỉ chọn trong khả năng. Tôi nghĩ chủ yếu là ở tấm lòng của mình, mọi người sẽ hiểu.

Thế nhưng sinh nhật tôi cách đây một tuần, ngoài quà của chị dâu (cũng có nghĩa là của anh Hai), tôi không nhận được dù là một lời chúc mừng của em gái. Tôi buồn lắm, cố nghĩ rằng do em quá bận nên quên, nhưng không, em vẫn thả tim những bài tôi đăng trên Facebook về tuổi mới của mình...

Hôm qua, tôi ghé nhà anh chị Hai để tặng quà sinh nhật cho chị dâu - một chiếc túi xách hàng Trung Quốc xinh xắn, dễ thương mà tôi đã "săn" trên mạng từ mấy tháng trước, với mong muốn làm chị vui. Chị khách sáo cám ơn tôi, rồi mở cái hộp một cách thờ ơ. Trong lúc trò chuyện, chị khoe mới nhận quà của em gái tôi, là cái điện thoại iPhone 13 promax trên dưới 15 triệu gì đó.

Tôi nghe chị khoe một cách hớn hở, trong lòng thấy buồn lắm. Chị còn có ý nói rằng, đối xử với người khác thế nào thì người ta cũng đối xử lại với mình y như thế. Phải chăng là chị so sánh quà của tôi với em gái tôi?

Đã vài ngày trôi qua mà tôi không hết buồn. Tôi thấy tủi thân, đau lòng và có phần giận em gái. Tôi không biết sau này mình có nên tặng quà cho cả hai người nữa hay không? Đằng nào thì những món quà của tôi cũng sẽ bị coi thường, khinh rẻ.

Thúy Vy

 

Chị Thúy Vy thân mến,

Nói một cách nhẹ nhàng để giải tỏa nỗi buồn của chị, thì chị hãy mang chính câu của chị dâu ra để làm lý lẽ cho mình dựa vào: Ừ, thì người ta đối xử với mình thế nào, mình cũng đối xử lại như vậy. Đơn giản thôi mà.

Tất nhiên, nói là nói vậy, chứ với người nặng tình nặng nghĩa, sống với lòng yêu thương chăm chút người khác, thì làm được như thế, nhất là với người thân, không phải dễ dàng gì. Nhưng nếu cố gắng suy nghĩ một cách đơn giản, thì mọi việc rồi sẽ qua, buồn đau nào rồi cũng nhạt, tâm thế của mình tốt thì mình cũng sẽ nhẹ nhàng thôi.

Ai cũng có những cách sống, những suy nghĩ, những chuẩn riêng của mình về mọi mặt của cuộc sống. Mình không thể làm cho mọi người có những cư xử giống mình, phù hợp với mình, thì chấp nhận là điều dễ dàng hơn cả.

Chị đã cố gắng nuôi dưỡng tình cảm gia đình, nhưng người nhà lại hời hợt, không suy nghĩ sâu sắc, không trân quý những gì chị làm, thì cũng... đành chịu. Điều tốt đẹp nằm ở trong trái tim mình, mình mang tặng nó mà bị... chê, thì mình giữ lại cho mình. Nghĩ tích cực thì có nghĩa là mình vẫn giàu có những điều tốt đẹp đấy thôi, phải không chị?

Bên cạnh đó, Hạnh Dung nghĩ rằng chị cũng đừng quá suy đoán nhiều về tình cảm của mọi người dành cho mình. Có thể chỉ là một chút hời hợt, hay những điều đằng sau khó giải thích, em gái chị có thể có những vấn đề nào đó đang rất nặng đầu cần giải quyết...

Dù thế nào đi chăng nữa, tình máu mủ ruột rà cũng không bao giờ có thể tự dưng mà biến mất được. Giai đoạn này, giai đoạn kia người ta có thể có những ưu tiên cho những mối quan hệ khác nhau. Nhưng rồi thời gian cũng sẽ thay đổi nhiều việc, cảm xúc, suy nghĩ...

Hạnh Dung đã thấy rất nhiều, càng lớn tuổi, tình gia đình càng đậm hơn. Cuộc sống khiến người ta hiểu ra nhiều điều và tự động xích về phía những người thân. Rồi người ta cũng sẽ tha thứ, bỏ qua cho nhau... Lúc đó, có khi chỉ một cái nắm tay, một tiếng thở dài chia sẻ, cũng khiến mọi tình cảm ruột thịt hồi sinh.

Hãy cứ giữ trong lòng một điều nhẹ nhàng và đơn giản như vậy, chị nhé. Rằng đó là những người thân yêu của mình. Nếu thấy bị thúc đẩy trong lòng phải làm gì đó, như gọi cho nhau, chúc mừng nhau nhân dịp này dịp nọ, hay gặp gỡ nhau... thì hãy làm. Nếu cảm thấy vướng mắc, chưa làm được, thì cũng đừng thúc ép bản thân phải làm như một cái lệ. Hãy để mọi việc trôi đi một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, chị sẽ thấy việc gì cũng đơn giản hơn.

Theo phụ nữ TPHCM