Hai năm gần đây không biết do được năm đẹp hay sao mà cả văn phòng tôi thi nhau hết chửa rồi lại nghỉ sinh. Chuyện nhân sự nữ mang thai và nghỉ thai sản nhiều đến nỗi mỗi lần có nhân viên nữ nào bước vào phòng đều khiến giám đốc của tôi toát mồ hôi hột vì sợ lại thông báo mang thai.
Ai còn trẻ thì sinh con đầu lòng còn các chị có thâm niên thì sinh con thứ nên từ nhân viên mới đến nhân viên lâu năm, từ nhân sự thường đến các cấp quản lý đều lần lượt rủ nhau sinh nở. Có thời điểm nhìn văn phòng tôi ít người đến mức ai đi ngang qua cũng tưởng chúng tôi bị cắt giảm biên chế nữa cơ.
Chính bản thân tôi cũng mới hết kỳ nghỉ thai sản và đi làm trở lại. Cùng đợt nghỉ thai sản với tôi còn hai chị đồng nghiệp khác và tất nhiên họ cũng quay trở lại làm sau thời gian chăm sóc con nhỏ.
Có mấy chủ đề không bao giờ hết “hot” ở chốn công sở thì trong đó có chủ đề liên quan đến con nhỏ. Do đợt vừa rồi sinh nhiều quá thành thử mấy đứa nhóc con cứ sàng sàng tuổi nhau. Các mẹ bỉm sữa gặp nhau là bắt đầu buôn chuyện rôm rả về con mình.
Mới đầu mấy chuyện nó cũng chỉ xoay quanh kinh nghiệm chăm con, khỏe ảnh mấy đứa nhóc rồi kể chuyện ngộ nghĩnh của chúng nó mà thôi. Nếu chỉ dừng lại như vậy thì đúng là vui vẻ quá, bổ ích quá rồi còn gì nữa.
Thế nhưng vấn đề bắt đầu nảy sinh khi các mẹ bỉm sữa bắt đầu “flex” (khoe mẽ). Các chị khoe từ việc con ăn nhiều thế nào, con nhanh biết bò ra sao, con nặng cân hơn tiêu chuẩn…
Sau khi “flex” thì các chị bắt đầu so sánh. Nào là con mình hơn con nhà kia cái này, con mình giỏi hơn nhà khác cái kia… Kế đó là vô vàng những màn nâng con mình lên bằng cách chê bôi con của người khác.
Lúc mới quay lại làm phần vì lâu lâu mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài sau 6 tháng trời nằm ổ, phần vì ai chẳng mình nói về chuyện con mình nên tôi khá hưởng ứng phong trào buôn dưa lê bán dưa chuột. Thế nhưng càng về sau càng thấy mọi chuyện không còn vui nữa nên tôi cũng hạn chế tham gia vào tổ buôn bán đó hơn.
Ấy vậy mà cây muốn lặng nhưng gió nào có chịu ngừng. Tôi càng né thì lại càng bị các chị hỏi han nhiều, không trả lời cũng chẳng yên ổn được mà làm việc nữa cơ.
Tôi vốn dĩ khá thấp bé, cao chưa đầy 1m50 và gần như cân nặng lúc nào cũng chỉ ở ngưỡng 40kg. Trong suốt thai kỳ bác sĩ chỉ lo bé bụ quá sẽ gây khó khăn trong quá trình sinh nở. Cũng may mà mẹ con tôi cán đích thành công xuất sắc.
Nhóc nhà tôi ăn sữa mẹ hoàn toàn, tôi phải tìm hiểu rất kỹ về chế độ dinh dưỡng cho bé và thường thì tôi không quan tâm đến việc con tăng cân thế nào, miễn sao bé khỏe mạnh, phát triển bình thường là được.
Ngồi ngay cạnh tôi có một chị đồng nghiệp sinh con chỉ trước tôi có 2 tuần. Thế là từ ngày bắt đầu đi làm lại ngày nào chị cũng hỏi con tôi ăn uống nhiều không, có tăng cân không. Sau khi nhận được câu trả lời thì chị ngay lập tức sẽ khoe con mình hơn cái nọ, con mình hơn cái kia.
Mỗi lần như vậy nói thật là tôi chỉ cười trừ chứ không đáp lời chị câu nào.
Hôm vừa rồi chị hỏi con tôi một ngày ăn mấy bát bột, tôi ỡm ờ trả lời rằng không cho con ăn bột mà chỉ mới tập ăn cháo rây mà thôi. Vừa nghe thấy chị liền hét ầm ĩ lên.
- Ôi cái con này sao mày đoảng thế? Mày chả biết chăm con hỏi sao mà mà nó cả còi dí còi dị ra. Thằng nhà chị ăn bột từ lúc hơn 2 tháng rồi. Thế nên nó mới nặng hơn hẳn con mày đấy. Mày phải cho nó ăn bột đi!
Nói thật là thời gian đầu thấy chị cứ so sánh con mình với con chị tôi khá là khó chịu nhưng đến khi nghe câu “ăn bột từ hơn 2 tháng” thì tôi thật sự sốc. Thế nhưng vẫn cố gắng không nói nửa lời cũng không hề phản ứng gì lại với chị.
- Vâng! Mỗi đứa mỗi khác chị ạ.
Tôi những tưởng nói câu này xong chị sẽ ngừng lại, thế mà chị lại còn nói to hơn cả lúc trước.
- Con này mày ngang vừa thôi. Mày phải cho con ăn bột vào, không ăn rồi suy dinh dưỡng ra đấy cho mà xem
Nghe đến đây tôi không nhìn được nữa, đứng phắt dậy đi ra chỗ khác. Ngay chiều hôm ấy tôi xin sếp cho đổi chỗ để không phải ngồi cạnh chị đồng nghiệp ấy nữa.
Thật lòng mà nói tôi khá tốt nhịn, ai chê con mình thế nào cũng được, tôi liền để ngoài tai. Thế nhưng đã “rủa” con tôi bệnh tật thì tôi xin phép không việc gì phải tiếp lời người ấy nữa.
Chẳng biết ở những nơi khác có chuyện giời ơi đất hỡi như chỗ tôi không. Có mỗi chuyện cân nặng của mấy đứa trẻ con không thôi cũng thành “drama” được!
Mạn Ngọc