Ảnh minh hoạ
Chị tôi lấy chồng cách đây 20 năm. Ngày ấy chồng chị ở đối diện nhà tôi, hai người yêu nhau nhưng gia đình tôi không đồng ý. Lý do là nhà anh với nhà tôi không xứng, không phải vì điều kiện kinh tế mà vì tuổi tác từ hai phía gia đình. Anh trai chồng chị gần bằng tuổi ba tôi, còn chồng lớn hơn chị 11 tuổi.
Vượt qua mọi khó khăn, anh chị đến bên nhau với một lễ cưới, có điều chị vẫn chưa nhận được hạnh phúc trọn vẹn vì trong buổi đầu về làm vợ, mảnh ga trải giường không có vệt máu dù đó là lần đầu tiên của chị. Anh hỏi nhưng chị chẳng biết vì sao lại thế. Sau đó, những lúc bình thường anh không nhắc, lúc có chút men anh lại đem chuyện đó ra chì chiết chị. Chị chịu đựng vì muốn gia đình yên ổn. Cưới một thời gian, nhà chồng tách sổ đất cho anh chị ra riêng. Hạnh phúc mỉm cười với chị, sau một năm chị sinh bé gái bụ bẫm đáng yêu. Cuộc sống cứ thế trôi đi.
Năm 24 tuổi chị mang bầu bé thứ hai. Khi thai trong bụng chị được 8 tháng, anh bị tai nạn giao thông ra đi để lại chị và hai con. Gia đình chồng chửi chị là khắc tinh, có số sát chồng. Chị bỏ ngoài tai, chịu đựng vì hai đứa con. Sau đó nhà chồng âm thầm ra xã hỏi thủ tục để sang tên và lấy lại mảnh đất đã cho anh chị nhưng không được, bắt chị giao sổ hổ khẩu, sổ đất để họ cất giữ vì sợ chị đi bước nữa thì đất đai thuộc về người khác.
Bé gái thứ hai chào đời chưa được một tháng thì chị gửi con cho mẹ, tiếp tục cuộc sống mưu sinh, một mình nuôi hai con còn thơ dại, một đứa 3 tuổi và một đứa vừa chào đời, tất cả dồn lên đôi vai nhỏ bé của chị. Từ ngày đó chị không sắm sửa cho bản thân, không nghĩ đến việc đi bước nữa, chỉ nghỉ đến việc nuôi hai đứa con thành người. Đôi lần có người đến ngỏ ý mà chị đều từ chối vì con, sợ cảnh cha dượng đối xử không tốt với con gái, sợ cảnh "con anh, con tôi, con chúng ta".
10 năm sau chị gặp anh, nhỏ hơn chị 7 tuổi. Anh chưa vợ , là người tốt, không rượu chè cờ bạc, có điều đôi khi anh ăn nói không tế nhị làm mọi người không thích. Xin nói thêm, nhà tôi ở ngoài Bắc, di chuyển vào Nam sinh sống; nhà anh gần nhà tôi ở ngoài Bắc, chỉ có anh vào Nam lập nghiệp. Sau đó anh cứ đến giúp chị rồi có tình cảm, cùng chị chăm hai đứa nhỏ. Anh hay lui tới giúp chị, ngày đầu chị không đồng ý quen anh nhưng sau đó vì sự chân tình chị lại chấp nhận. Anh ở bên, âm thầm hỗ trợ chị nuôi hai con nhỏ trong 6 năm trời, không ai biết chuyện tình cảm này.
Sau Tết vừa rồi, chị có thai, vui có, buồn cũng có, lại lo lắng nữa. Anh chị quyết định giữ lại đứa trẻ, không nói với ai. Anh hứa sẽ lo lắng cho 3 mẹ con chị. Anh nói sẽ thuê một ngôi nhà ở nơi xa cho chị sinh bé, sau đó anh tự lo cho con, còn chị tiếp tục ở cùng hai con chị.
Gia đình tôi sợ mọi người biết chuyện sẽ nói chị không tốt, nói ba mẹ dung túng cho chị quen anh, cũng sợ hai đứa nhỏ bị tổn thương, sợ gia đình chồng đã mất của chị đến phá. Anh chị em trong nhà tôi biết hết, chỉ có mẹ chưa biết vì sợ mẹ tăng huyết áp. Mẹ tôi thương anh, thấy anh không đến lại hỏi. Tôi nghĩ chị đã chịu đựng 17 năm một mình nuôi con, giờ con lớn thì chị cũng có quyền chọn hạnh phúc cho riêng mình chứ? Mong được mọi người tư vấn giúp.
Theo vnexpress