Chị và con gái đến thuê trọ tại nhà tôi đã ngót chục năm. Nhà ở mặt tiền nên chị ở phía sau, dành phía trước để buôn bán.

Khi đó, chị mới ngoài 30, “gái một con trông mòn con mắt”. Thỉnh thoảng lại thấy có người đàn ông đến sửa giúp điện, nước, kê kệ… Rồi một trong số người đàn ông ấy, chỉ còn lại mình anh tới lui nhà chị nhiều hơn. Có khi anh đến đưa thức ăn sáng, chiều đi làm về tạt qua ngồi chơi chút, cuối tuần ghé chợ xách tới món gì đó, rồi cùng chị nấu nướng, ăn uống.

Một lần chị kể với tôi, anh ấy cũng ở trọ gần đây, là người chân thành nhất chị gặp kể từ khi chia tay bố của con gái chị. Cả hai đã có ý định “góp gạo thổi cơm chung” để tiện chăm sóc nhau, đỡ đần nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Nghĩ tới những ngày có nhau, chị cũng thấy ấm áp, nhưng vẫn còn lăn tăn một chuyện, đó là con gái của chị đang ở độ teen - lứa tuổi nhiều cảm xúc. Chị không muốn có bất cứ xáo trộn nào với con gái nên tính đợi thêm thời gian nữa.

Nhưng anh vẫn thuyết phục chị để cả hai có cơ hội sống cùng nhau, vì cả hai quen nhau cũng đã lâu rồi.  

Cả hai mong muốn về cùng nhà để sớm tối có nhau (ảnh minh họa)
Cả hai mong muốn về cùng nhà để sớm tối có nhau (ảnh minh họa)

 

Ban đầu, anh tính mời hai mẹ con chị về sống cùng anh. Căn trọ anh thuê có dư một phòng, nếu mẹ con chị sang, sẽ dành phòng đó cho cô con gái. Nghe thì hợp lý, nhưng được cái này mất cái kia. Chỗ anh ở không phải mặt tiền nên chẳng thể nào buôn bán gì được.

Hơn nữa, bên này chị bán hàng lâu nên đã có khách quen. Thu nhập cũng tạm ổn. Nếu về bên kia, chị sẽ phải thay đổi công việc. Mọi thứ còn bấp bênh hơn.

Chị quyết định mời anh về sống chung cùng mình bên này, vừa tiện cho chị, vừa xem như giảm tiền thuê phòng bên kia. Anh sẽ dùng số tiền ấy để đỡ đần tiền thuê nhà bên này với chị. Giữa thời buổi kinh tế khó khăn, giảm chi tiêu là cách hợp lý nhất. Và quan trọng là, cả hai đạt được mong muốn về cùng một nhà.

Lúc này, con gái chị đã lên cấp III, ra dáng thiếu nữ. Bé cũng trưởng thành sớm, hiểu chuyện và chấp nhận mẹ sống chung với người đàn ông khác.

Vấn đề còn lại là, con gái sẽ ở đâu khi trong nhà có thêm người đàn ông? Cuộc sống sinh hoạt sẽ không được thoải mái như trước.

Chẳng hạn như cứ mỗi lần anh đến chơi, chị lại phải nói cho con gái biết trước, để con bé mặc quần áo kín đáo hơn, thay vì đồ ngủ thoải mái như khi chỉ có hai mẹ con.

Anh cũng hiểu vấn đề tế nhị đó và có tìm cách ngăn phòng để con gái có không gian riêng, nhưng căn nhà dạng ống bề ngang quá chật, ngăn ra sẽ rất bí bách. Chưa kể, có ngăn cũng chỉ ngăn tầm nhìn chứ chẳng thể nào ngăn tiếng ồn, tiếng động khác được.

Chị có hỏi ý tôi, xem thử trên lầu còn căn phòng nhỏ nào để chị thuê thêm cho con gái ở? Tôi không còn. Chị lại hỏi bạn bè. Có người chỉ cho chị căn phòng bé bé xinh xinh lại gần chỗ chị đang ở, nếu cho con bé ở đó, đi lại cũng gần.

Con gái chị thì nói ở đâu cũng được, tức là không sợ xa mẹ. Nhưng chị lại thấy không đành lòng. Chẳng lẽ vì người tình mà để con phải ra ngoài ở một thân một mình? Con bé lại đang ở độ tuổi dễ thay đổi tâm lý, chị cần ở cạnh để còn theo dõi con được. Chị thấy cách đó không ổn chút nào, nên thôi.

Có người khuyên chị hay đợi con gái học hết cấp III, xong đại học. Khi đó, con gái đi làm, mọi thứ sẽ chủ động hơn?

Chị nhẩm tính còn chừng 7-8 năm nữa, khi ấy, chị và anh đều đã bước qua tuổi 50. Ở độ tuổi của chị, tình yêu không còn quá sôi nổi như trước đây, mà chỉ như một người bạn, một tri kỷ sớm tối cận kề có nhau. Và cuộc sống với chị không phải là điểm đến mà là hành trình. Mình sẽ trải qua khoảnh khắc hiện tại này như thế nào, chứ không phải ở phía tương lai.

Chị cũng ở vậy quá lâu và đến lúc cần có bờ vai để dựa vào. Nhưng vẫn chưa biết sắp xếp sao cho hợp lý nhất, để chị vừa có anh bên cạnh, vừa chăm sóc được con gái mình.

Theo phụ nữ TPHCM