leftcenterrightdel
Ảnh minh hoạ 

Ngày tôi mới về làm dâu, mẹ chồng không giấu giếm về quá khứ đau buồn của bà. Mẹ kể ngày mang bầu chồng tôi, bà bị bạn trai bỏ rơi. Bà không hận người đàn ông đó mà trách bản thân thiếu hiểu biết về các biện pháp tránh thai, có mắt mà không biết nhìn người tốt xấu.

Có người hỏi cưới mẹ nhưng bà đều từ chối, bởi mẹ sợ lấy phải người chồng chẳng ra gì rồi con trai sẽ chịu khổ. Nhờ có sự hi sinh của mẹ mà chồng tôi được hưởng trọn vẹn tuổi thơ hạnh phúc.

Sau ngày chúng tôi cưới, mẹ dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để cho vợ chồng tôi mua nhà thành phố. Vài lần chồng tôi muốn mẹ bán nhà ở quê và ra phố sống cùng nhưng mẹ bảo đang bận buôn bán, đến khi nào già sẽ đến sống cùng con cháu.

Thứ 7 vừa rồi, gia đình tôi về quê chơi vài hôm. Ngày nào mẹ chồng cũng dậy từ sáng sớm hái rau đi chợ bán. Có hôm rau ế ẩm, bà ngồi dưới trời nắng đến tận trưa mới về. Thương mẹ vất vả, chồng tôi bảo bà năm nay gần 70 tuổi, phải nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, không được đi chợ bán rau nữa.

Chồng tôi nói mỗi tháng sẽ biếu mẹ 2 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Thế nhưng mẹ không nghe mà nói cả làng mọi người đều đi làm kiếm tiền hay chăm sóc con cháu, bà ở nhà rảnh rỗi không có chỗ chơi, không có việc làm, tay chân bứt rứt chịu không được.

Thấy chồng tôi kiên quyết không cho làm việc, bắt phải nghỉ ngơi, cuối cùng mẹ cũng chịu ở nhà nhưng với 1 điều kiện, chúng tôi phải đưa bà ra phố. Nghe đến đây thì vợ chồng tôi mặt biến sắc, không biết nói gì nữa.

Thực tế là năm trước, chồng tôi làm ăn thua lỗ, phải bán nhà để trả nợ, hiện tại 4 người đang sống trong phòng trọ chật hẹp. Chúng tôi định làm cố vài năm nữa trả xong nợ rồi về quê sống.

Sợ mẹ lo nghĩ nhiều sinh bệnh nên chúng tôi chưa dám nói chuyện bán nhà trên phố. Bây giờ mẹ muốn sống gần con cháu nhưng chúng tôi không thể đón bà ra ở cùng được. Vợ chồng tôi không biết làm sao nữa?

Dung Nguyễn