Trước khi quen em, chúng tôi là bạn thân năm cấp hai. Mới yêu, hai đứa cũng lo vì từng là bạn thân, không biết chuyển sang yêu đương có ổn không. Rồi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, tôi với em hiểu và thương nhau, có những cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài năm tiếng không chán.

Tôi 25 tuổi, được nhiều người khen đẹp trai, nói chuyện hài hước, tính tình thoải mái, xởi lởi, được lòng nhiều bạn bè. Tôi là người Sài Gòn, sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ gốc Bắc rồi chuyển vào đây sinh sống đã lâu. Hồi sinh viên tôi cũng như bao bạn bè cùng trang lứa phải đi phục vụ bàn, làm shipper để kiếm thêm; còn em dạy tiếng Anh.

Tôi có máu kinh doanh từ bé giống mẹ, năm lớp 11 đã tập tành buôn bán. Năm 22 tuổi tôi lại dấn thân vào kinh doanh và đạt được những thành công nhất định. Công ty tôi có lúc lên đến 50 nhân viên chỉ trong vòng một năm đầu. Có thời điểm công ty tôi nhiều đơn hàng nhất Sài Gòn, số liệu do bên vận chuyển xác nhận. Tôi kiếm được rất nhiều tiền nhưng không vì thế mà khinh thường người khác. Tôi sinh ra trong đình gia giáo, được dạy dỗ rất kỹ, có thời gian rảnh tôi vẫn nhắn tin và quan tâm đến em. Tôi quyết định cho em tiền hàng tháng để tiêu xài, thuê nhà cho em ở, mua đồ hiệu cho em; mọi chi phí đi chơi, du lịch, ăn uống tôi trả hết. Tôi kiếm được nhiều tiền và nghĩ mình làm thế là đúng.

Giờ tôi mới biết mình đã sai. Tôi quá bao bọc em, lo cho em mọi thứ trong khoảng thời gian dài 2-3 năm nên em gần như mất khả năng tự lập, kiếm tiền. Tôi đã chỉ bảo em rất nhiều, nói nhẹ nói nặng, rằng em phải tự lập, chẳng may đến một ngày nào đó anh không kiếm được tiền nữa thì sao. Tôi thấy em làm gì cũng không đến nơi đến chốn, làm vài ngày lại chán. Tôi không thể cưới một người như vậy về làm vợ dù nhiều lần em cũng nói bóng gió chuyện cưới xin. Tôi không đủ can đảm lấy người như thế, đã là vợ chồng phải giúp nhau cùng đi lên, đồng cam cộng khổ. Kể cả bạn bè, tôi cũng giúp họ nhiều, chẳng nhẽ bạn gái mình, mình lại không giúp được?

Trong thời gian này, công việc của tôi rất áp lực, khó khăn hơn xưa vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Tôi phải làm mọi cách để giữ vững công ty, cũng đúng thời điểm tôi không quan tâm em nhiều. Em hờn trách, tôi vẫn nhận sai và mong em hiểu, quen một người như tôi em phải chấp nhận thiệt thòi hơn bởi trên vai tôi còn mấy chục nhân viên, gia đình. Tôi cần một người hiểu và chia sẻ với công việc của mình. Một hôm tôi đang ngủ, em lén xem tin nhắn của tôi với bạn bè (nhiều lần em làm như thế rồi). Em ghen tuông dù tôi không làm gì sai. Tôi quyết định chia tay, một phần vì quá áp lực công việc, một phần cảm thấy không thể cưới người như vậy. Tôi không thể thay đổi được em, em cũng 25 tuổi rồi, không thể để em đánh mất thanh xuân. Tôi và em còn thương nhau nhiều nhưng tôi chẳng có lựa chọn khác, mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.

Theo vnexpress