Cổ nhân đã có câu mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Mãi cho đến khi tận mắt chứng kiến những chuyện cười ra nước mắt của vợ chồng chị gái thì tôi mới thực sự ngấm cái câu này.
Bố mẹ tôi chỉ có duy nhất hai cô con gái, hai ông bà đặc biệt tự hào khi xung quanh bạn bè họ hàng cố mãi cũng chẳng có nàng công chúa nào. Thời đại này sinh được hai con gái xinh như hoa thì đương nhiên tha hồ nở mũi rồi.
Tuy rằng bố mẹ tôi chiều con cái vô cùng nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Hai chị em tôi không biết đã kinh qua bao nhiêu trận đòn lên bờ xuống ruộng, rồi cả những lần đứng úp mặt vào tường xòe ô mấy tiếng đồng hồ nữa chứ.
Nói đúng ra thì tôi mới là đứa hay bị phạt hơn vì chị gái tôi hiền lành hơn tôi rất nhiều, chị khá nhút nhát nên thường cũng chẳng mấy khi a dua theo tôi mấy trò nghịch làng phá xóm.
Tuy hai chị em sàn sàn tuổi nhau và cùng sống trong một nền giáo dục, chúng tôi từ mẫu giáo cho đến đại học đều học cùng trường với nhau, ấy vậy mà tính cách hai đứa thì lại khác nhau một trời một vực.
Tính cách ngổ ngáo, không sợ trời không sợ đất theo tôi từ khi còn bé xíu đến tận lúc trưởng thành. Còn chị thì càng ngày càng đằm thắm, làm việc gì cũng đều có trước có sau và không bao giờ mất kiểm soát với bất kỳ việc gì.
Không chỉ dừng lại ở tính cách mà quan điểm sống của hai chị em tôi cũng khác nhau hoàn toàn. Tôi thuộc tuýp tôn sùng nữ quyền, phụ nữ và đàn ông là phải bình đẳng. Còn chị gái tôi thì không biết vì sao lại cổ hủ vô cùng.
Nữ công gia chánh cái gì chị tôi cũng làm rất tốt, ra ngoài đường thì cũng có địa vị, tiền kiếm được chẳng kém ai. Ấy vậy mà khi lập gia đình thì chị chiều chuộng ông chồng đến phát hoảng. Lấy nhau gần 5 năm mà chị chưa từng để anh rể phải nấu một bữa cơm, rửa một cái bát, giặt một cái áo nào…
Lâu dần anh rể tôi cũng nghiễm nhiên hưởng thụ cả đặc quyền về nhà không phải làm việc gì cho đời ấy. Được cái, anh rể tôi yêu vợ thương con lắm. Anh hiểu chị tạo cho anh mọi điều kiện và hậu phương vững chắc nhất để phát triển sự nghiệp nên luôn cố gắng hết sức làm ngày làm đêm để mang tiền về cho vợ. Bởi vì điều này mà tôi tạm thời chấp nhận ông anh rể lười chảy thây này.
Nhưng khổ nỗi, cái gì cũng nên có giới hạn của nó, cứ thái quá là sẽ nảy sinh vấn đề ngay tức khắc.
Chuyện là không hiểu vì lẽ nào mà ông anh rể ngót nghét 40 tuổi nhà tôi bỗng nhiên giở thói ra nghiện chơi game.
Anh rể tôi mãi chơi đến nỗi tốt ngày “leo rank” không biết mệt mỏi. Mà mấy cái game này một khi đã bắt đầu vào trận đấu thì không thể tạm dừng lại được nếu không sẽ bị phạt cấm chơi trong một khoảng thời gian. Vậy là mỗi lần bắt đầu vào trận thì anh rể tôi quên hết mọi sự trên đời, mải miết đánh không ngừng nghỉ.
Chuyện nghiện game này của anh bắt đầu khiến chị gái tôi không thoải mái cho lắm. Không thoải mái cũng phải thôi khi mà những chuyện như thế này cứ diễn ra thường xuyên.
- Chồng đi mua hộ em bình nước!
- Đợi anh xíu, anh đánh nốt trận không lại bị phạt.
- Anh ơi kiểm tra bài tập về nhà cho con hộ em!
- Anh vừa vào trận Tốc Chiến rồi, em bảo con đợi 30 phút nhé!
- Hai bố con xuống ăn cơm cơm.
- Anh đang gánh team!
Đó! Dù chị gái tôi có hiền đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào chịu được ông chồng già mà bỗng nhiên sinh tật như vậy. Nhưng khổ một nỗi chị tôi xưa nay có tức giận đến mấy cũng chẳng bao giờ to tiếng với ai, đằng này lại là chồng mình nên càng rơi vào cái thế khó xử lý vô cùng.
Thế nhưng bà chị cổ hủ của tôi không biết vì sao lại có thể nghĩ ra cái cách “trị” chồng độc nhất vô nhị. Tôi nghĩ chắc là hiếm có bà vợ nào trên đời có thể nảy số ra cái biện pháp không tưởng như thế.
Đó chính là chơi game cùng chồng luôn!
Nghe thì khó hiểu nhưng lại là sự thật, chị tôi quyết định lập tài khoản và vào tập chơi chính cái game mà chồng mình đang mê đắm dạo gần đây.
Chị tôi chỉ mất chưa đầy một tháng đã leo rank lên đến xếp hạng Cao Thủ, còn anh rể tôi thì vẫn lẹt đẹt ở cái thứ hạng kém chị tận hai bậc.
Thế là mỗi tối, thay vì nấu cơm hai vợ chồng nhà ấy sẽ ngồi chơi game cùng nhau và gọi đồ ăn ở ngoài về. Cứ liên tục như vậy tầm hơn một tuần thì anh rể tôi cũng đã ngấm đòn, bắt đầu thèm cơm vợ nấu đến nỗi không còn thiết tha mấy với game nữa.
Anh chủ động đề nghị giúp đỡ vợ nấu cơm và nhận trách nhiệm rửa bát để hai vợ chồng có thời gian cùng nhau chơi game vào khoảng thời gian trống trước khi đi ngủ.
Ngoài việc thèm cơm vợ ra thì anh rể tôi cũng có vẻ cay cú khi cô vợ hiền lành hằng ngày lại còn chơi game giỏi hơn cả mình. Anh không tài nào chấp nhận nổi cái sự thật đáng xấu hổ như vậy.
Thế là từ đó, anh rể tôi đã cai nghiện game thành công!
Dạo gần đây rủ rê anh chị tôi đi chơi rất khó vì cứ đến ngày nghỉ hay thời gian rảnh rỗi là hai vợ chồng nhà ấy ở nhà rủ nhau cày game. Tình cảm vợ chồng ngày càng thắm thiết, chỉ là theo cái cách không biết nên cười hay mếu mà thôi.
Mạn Ngọc