leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

10 năm trước, chị gái tôi yêu và bỏ nhà đi với một người đàn ông là thợ cầu đường. Hồi đó, bố mẹ tôi đã tìm mọi cách cấm cản nhưng chị vẫn cố đâm đầu vào một gã đàn ông tồi. Khi bỏ đi, chị chỉ để lại mảnh giấy, bảo bố mẹ tôi đừng tìm chị, chị theo chồng, khổ chịu sướng nhờ. Mà lúc đó, phương tiện liên lạc còn chưa phổ biến như bây giờ. Chị bỏ đi, bố mẹ tôi khóc suốt, không khí trong nhà luôn u ám, mệt mỏi.

Suốt 10 năm trời, chị tôi chỉ về thăm quê được duy nhất một lần vào lúc bố tôi bị tai nạn suýt chết. Khi ông khỏe, chị lại rời đi mà không để lại bất cứ thông tin gì.

Tuần trước, tôi đi công tác ngoại tỉnh. Khi đang ngồi uống cà phê với đồng nghiệp, tôi bỗng thấy bóng một người phụ nữ giống hệt chị mình đang gánh hàng rong đi bán. Tôi chạy đến, hỏi han thì bàng hoàng khi biết đó đúng là chị gái tôi.

Hai chị em gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, oái oăm. Tôi ăn mặc sang trọng, lái ô tô. Chị gánh hàng rong, ăn mặc khổ cực và túng thiếu. Nhưng tôi vẫn ôm chầm lấy chị mà khóc nức nở. Gặp lại chị gái sau 10 năm, tâm trạng tôi rối bời, vừa mừng vừa thương vừa xót.

Tôi đưa chị về nhà. Căn nhà trọ chật chội, nóng bức, chỉ vỏn vẹn hơn 20 mét vuông. Cháu tôi đang ngồi học bài trong nhà, thấy tôi thì ngơ ngác. Nhìn thằng bé đang cầm cuốn sách lớp 3 mà người nhỏ thó, gầy gò, nước mắt tôi lại rơi vì xót xa.

Chị kể sau khi bỏ trốn theo người đàn ông kia đến đây, chị mới hay anh ta đã có vợ con rồi. Không muốn là kẻ thứ ba, chị kiên quyết bỏ anh ta dù đang mang bầu. Chị từng nghĩ đến chuyện về lại quê hương nhưng sợ xấu hổ với xóm làng, sợ bố mẹ tôi đau lòng nên cố bám trụ ở mảnh đất xa lạ này. Vậy mà thấm thoát đã 10 năm trôi qua, chị cũng quen với cuộc sống ở đây rồi nên chẳng còn suy nghĩ về quê nữa. Nghe tôi kể chuyện bố mẹ vất vả tìm chị, khóc ngày này qua ngày khác, chị ngồi cúi mặt, nước mắt thi nhau rơi.

Tôi khuyên chị dẫn cháu về quê hương để cháu được gặp ông bà. Tôi đang có một căn nhà bỏ trống, chị về thì chuyển đến đó ở. Căn nhà rộng rãi, tiện nghi chứ không phải nhỏ hẹp, tù túng như ở nhà trọ.

Chị tôi chần chừ mãi rồi bảo để chị suy nghĩ thêm. Tôi không biết chị đắn đo vì chuyện gì nữa? Còn 2 ngày nữa là tôi về quê lại rồi. Phải làm sao để chị tôi đồng ý đi cùng tôi đây?

Mỹ Hạnh