|
|
Sau 9 năm mượn tiền, vợ chồng con trai vẫn chưa trả cho tôi (hình minh hoạ) |
Sau nhiều lần nghe tôi nhắc số tiền đã mượn, con trai nói nửa đùa nửa thật: “Cha mẹ già rồi, giữ tiền làm gì. Để đó sau này có việc cần vợ chồng con sẽ lo hết”.
Chồng tôi cũng động viên: “Chúng nó mượn tiền làm ăn chứ có chơi bời đâu mà em lo. Chúng có sẽ trả, mình không thể dồn con cái vào đường cùng được”. Tôi cũng hiểu vậy, nhưng mỗi lần có việc cần tiền phải xoay xở đủ kiểu, lòng lại thấy bất an.
Vợ chồng tôi có 2 con, đủ nếp đủ tẻ, các con đều đã có gia đình và ở riêng. Trước đây chồng tôi làm cơ quan nhà nước còn tôi bán hàng ở chợ. Cách đây 9 năm, vợ chồng con trai mở cửa hàng kinh doanh, biết tôi có tiền tiết kiệm nên con hỏi mượn. Tôi cũng đã từng cho các con 300 triệu đồng để mua đất xây nhà ở riêng.
Tôi định cho con mượn một nửa số tiền con hỏi, tức khoảng 500 triệu đồng, nhưng con cứ năn nỉ, hứa sẽ hoàn trả sau 2 năm nên tôi cho mượn hết. Số tiền 1,2 tỷ đồng tôi dành dụm nhờ vào việc buôn bán ngược xuôi nhiều năm với mong muốn có một tuổi già yên ổn.
Mấy tháng đầu, mỗi tháng con dâu có đưa cho tôi vài triệu, coi như trả tiền lãi, nhưng sau thưa dần rồi không thấy nữa. Hiện chồng đã về hưu, còn tôi đau ốm nên không còn chạy chợ buôn bán. Tất cả chi phí sinh hoạt dựa hoàn toàn vào khoản lương hưu 5 triệu đồng của chồng.
Sang năm thứ 3, tôi nhắc con dâu về khoản tiền mượn thì con nói: “Cửa hàng làm ăn kém quá, khi nào có sẽ thu xếp trả cho mẹ sớm”. Tôi hỏi con trai thì con hứa cuối năm trả, nhưng đến tận bây giờ vẫn không thấy đâu.
Trong khi đó, tôi thấy việc làm ăn của các con khá thuận lợi. Chúng mua được nhà, sắm được xe, cho cháu học trường tốt, thường xuyên đi du lịch. Tôi kể cho con gái chuyện này thì con nói: “Mẹ phải đòi cho được, chứ ai biết sau này thế nào”.
Khổ nhất là mỗi khi đi khám bệnh hay lo việc ở quê, tôi phải hỏi mượn tiền bạn bè. Nghĩ đến số tiền cho con mượn, nếu gửi ngân hàng thì tiền lãi sẽ đủ để sống thoải mái chứ không đến nỗi chật vật. Nhìn những người cùng tuổi đi du lịch, sắm thứ này thứ kia phục vụ cuộc sống tuổi già, tôi thấy mình thiệt thòi quá!
Mấy người bạn già khuyên tôi: Nếu không lấy được tiền một lần thì cứ lấy từ từ từng ít một, có việc gì thì nhắn cho con chuyển tiền. Có đợt, tôi muốn mua ghế mát-xa, nhắn tin cho con trai thì nó chuyển cho 10 triệu đồng kèm lời nhắn: “Con chỉ có thể này thôi, mẹ tự bù nhé!” nên tôi thấy cách này không khả quan.
Tôi hối hận khi tự đặt mình vào tình huống khó xử, dẫu biết tiền bạc của mình sau này cũng cho con, nhưng tôi cần sự đảm bảo cho những năm tháng tuổi già.
|
Chồng động viên tôi bớt lo lắng, phải tin tưởng vào con (hình minh hoạ) |
Nghĩ đến lời hứa khi vợ chồng tôi già yếu con sẽ chăm lo, tôi thấy rất mông lung. Tôi chỉ sợ không có tiền trong túi, không chủ động được mọi việc, sống phụ thuộc vào con, không yên tâm chút nào.
Chồng tôi là người lạc quan, anh nói tôi cả nghĩ, phải biết tin tưởng vào con. Hai vợ chồng già ăn uống chẳng bao nhiêu, biết vén khéo sẽ đủ trong khoản lương hàng tháng. Sinh con ra cũng để nhờ cậy tuổi già, huống chi con đã cầm tiền của mình thì sẽ có trách nhiệm.
Theo phụ nữ TPHCM