Sau khi lấy vợ và sinh con, một mình em trai chồng (tên Chiến) phải đi làm nuôi vợ con. Tiền kiếm được thì ít mà vợ con tháng nào cũng thay nhau vào bệnh viện. Thấy tình cảnh của gia đình em ấy khó khăn quá, bố mẹ và họ hàng đều cho tiền.
Chồng tôi nói bản thân là anh trai, gia đình khá giả, thường xuyên đi làm từ thiện nhưng chưa giúp được em trai. Nếu cho các em ấy vài triệu thì chẳng giải quyết được vấn đề gì. Sau khi bàn bạc kỹ, chúng tôi quyết định cho vợ chồng Chiến 500 triệu để lấy vốn làm ăn.
Lúc đưa tiền cho Chiến, chồng tôi khuyên em nên dùng số tiền đó mua đồ nghề về sửa chữa xe máy tại nhà. Bởi em ấy từng là thợ sửa xe cứng nhưng từ khi yêu đương vào, sợ bạn gái chê bẩn nên bỏ nghề. Em ấy nói bây giờ có vợ con rồi, sẽ tu chí làm ăn, không phụ lòng mong đợi của chúng tôi.
2 tháng trước, Chiến gọi điện cho chồng tôi hỏi vay 100 triệu đồng. Em ấy nói là cửa hàng có nhiều khách hàng nên cần nhiều đồ. Số tiền chồng tôi đưa cho lúc trước chưa đủ mua đồ về bán. Em ấy mong chồng tôi giúp lần này nữa. Thấy em cố gắng làm việc, chồng tôi mừng lắm và chuyển tiền ngay sau đó.
Chủ nhật vừa rồi, vợ chồng tôi về quê chơi. Chồng tôi hỏi bố mẹ về chuyện cửa hàng của Chiến làm ăn tới đâu rồi. Mẹ chồng buồn rầu nói lúc chồng tôi chưa cho tiền thì chịu khó làm ăn. Khi anh trai cho tiền mở cửa hàng lại lười biếng.
Mang tiếng mở cửa hàng mà 10h mới dậy rồi ra cửa hàng làm việc. Người ta sửa xe nhưng hẹn 2-3 ngày mới lấy được vì Chiến không chịu sửa luôn. Lúc đầu, quán cũng đông khách nhưng thái độ phục vụ quá tệ nên giờ chỉ còn khách vãng lai. Tiền thu được không đủ nuôi vợ con, thường xuyên phải qua xin tiền bố mẹ.
Ngay sau đó chúng tôi đến cửa hàng của Chiến. Đến nơi, lúc đó là 3h chiều, thế mà em ấy đang nằm trên giường ngáy, xung quanh nồng nặc mùi rượu. Em dâu phải gọi mãi Chiến mới chịu dậy.
Biết em lười biếng nhưng chồng tôi vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo. Chiến than phiền nửa tháng nay ít khách quá, vợ không có tiền mua sữa cho con. Em ấy mong chúng tôi cho vài triệu sống qua ngày. Thương cảnh em trai bần cùng, chồng nhắc tôi lấy ít tiền cho em trai nhưng tôi không đồng ý.
Tôi nói càng cho tiền càng làm Chiến lười đi, sống ỉ lại, không chịu làm việc kiếm tiền. Tôi tuyên bố từ nay sẽ không cho tiền em ấy nữa. Lời tôi vừa dứt, Chiến vênh mặt lên nói: "Tôi xin tiền anh tôi, không xin chị, chị đừng có làm anh tôi keo kiệt đi như thế".
Chồng tôi đứng bật dậy khẳng định những lời tôi nói là đúng và sẽ nghe theo vợ. Nào ngờ Chiến lật mặt, nói vợ chồng tôi giàu có, tiền đi làm từ thiện được mà cho em trai mấy đồng lại kể công. Em ấy trách chúng tôi keo kiệt, không xứng là anh chị và không muốn gặp chúng tôi nữa.
Cho em chồng 600 triệu không được lời cảm ơn, bây giờ thì lại còn mang tiếng xấu vào mình. Chúng tôi không biết mình đã làm sai điều gì?
Dung Nguyễn