Tôi và chồng là bạn thanh mai trúc mã từ thời đi học. Sau khi tốt nghiệp cấp III, anh nhận học bổng sang Nga, tôi khăn gói từ Nha Trang vào Sài Gòn học đại học.
4 năm sau, em gái anh cũng vào TPHCm. Lúc này, tôi đã đi làm nên nhận em gái anh vào ở trọ cùng, lo luôn ăn ở và một lòng chăm sóc, yêu thương em. Còn anh, tốt nghiệp đại học xong lại tiếp tục ở Nga học thêm 2 năm thạc sĩ.
Đằng đẵng yêu xa 6 năm, ngày anh về nước, chúng tôi kết hôn. Sau đám cưới 2 năm, tôi sinh con trai đầu lòng. Vợ chồng cùng phấn đấu sự nghiệp, nhanh chóng thăng tiến, mua nhà, mua xe và đón mẹ anh vào ở cùng. Em gái anh cũng dọn vào ở chung. Cả nhà đầm ấm, đầy ắp tiếng cười. Tôi chẳng mong gì hơn thế.
Chẳng ngờ, khi con tôi lên 6, chồng tôi thay lòng đổi dạ, cặp kè cùng cô thư ký ở công ty. Mặc tôi tra hỏi, vặn vẹo, anh không bao giờ thừa nhận, nhưng vẫn đi sớm về khuya, bỏ bê vợ con. Khi tôi thuê thám tử điều tra và đưa ra những tấm ảnh bằng chứng, anh tát tôi như trời giáng và kiên quyết ly hôn.
Tôi như người rơi xuống vực, không thể ngờ gia đình tan vỡ một cách chóng vánh và dễ dàng như thế. Mẹ chồng tôi thương cháu, thương con dâu, gần như quỳ xuống năn nỉ anh suy nghĩ lại. Nhưng anh bảo không là không, anh nói tôi bôi tro trát trấu vào mặt anh, không biết thân phận, học đòi đánh ghen. Mà nào tôi đã làm gì, tôi chỉ chụp ảnh làm bằng chứng, những mong anh thừa nhận và xin lỗi vợ rồi quay đầu, nào ngờ…
|
Không phải tôi chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng tôi còn con cái...(ảnh minh họa) |
Nhưng, nếu anh là người đẩy tôi xuống vực thì cô em chồng mà tôi đã chăm sóc, cưu mang suốt thời thanh xuân mới là người đạp cho tôi thêm vài cái để mà tỉnh mộng. Trong lúc mẹ chồng tôi vật vã, cô em mắt ráo hoảnh, giọng tỉnh bơ: “Hết yêu rồi thì giải thoát cho nhau đi chị, chị níu kéo làm chi, để anh nuôi con, chị đi lấy chồng khác cho khỏe!”.
Tôi nghe những lời cô em nói mà lùng bùng cả lỗ tai, ngỡ ai đó người dưng đang ngồi trước mặt mình phán những câu lạnh lùng, chứ chẳng phải người mà tôi vẫn chị chị em em hàng ngày, người mà tôi từng thức khuya đắp khăn hạ sốt, nấu cháo mang đến tận giường, để dành cho từng tấm áo, cây kẹp… trong những năm tháng sinh viên khốn khó.
Sao người ta lại có thể tráo trở và vô ơn đến mức này?
|
Thái độ trơ trẽn của cô em chồng làm tôi bàng hoàng, tan vỡ (ảnh minh họa) |
Gạt nước mắt, tôi đứng dậy đỡ mẹ chồng rồi dìu bà lên phòng nghỉ. Trong căn nhà này, chỉ có mẹ chồng và con trai là người thân của tôi, còn tất cả đều là những kẻ khác máu tanh lòng. Ngày mai, tôi sẽ rời khỏi đây và nhờ luật sư lo liệu chuyện ly hôn, phân chia tài sản, sắp xếp quyền nuôi con… Đã hết yêu thương nhau, lại hết cả tình người, thật chẳng còn gì để tiếc nuối.
Tôi bảo mẹ chồng đừng lo cho tôi, ngã ở đâu tôi sẽ đứng lên ở đó. Tôi tin chỉ cần mình sống lương thiện, nhất định sẽ có phúc báo. Tôi một lòng một dạ vì chồng mà bị phụ bạc, nhất định sẽ được cuộc đời bù đắp sau này. Tôi sẽ nuôi con trai mình thành một người đàn ông tử tế, để lỡ sau này giữa con và bạn đời nếu có hết tình thì vẫn còn nghĩa mà đối đãi với nhau.
Theo phụ nữ TPHCM