Em chào chị Hạnh Dung ạ.
Em biết chuyện mình kể ra sẽ có người nói em là chuyện bé xé to, nhưng em vẫn không thể vượt qua sự khó chịu.
Tuần trước, vợ chồng em đón đứa cháu con bà chị về ở chơi vài ngày, vì chị đi công tác xa nhà. Chị là mẹ đơn thân, không có ai giữ con giùm.
Buổi chiều, chúng em đưa cháu xuống dạo chơi công viên thì có một con chó không đeo rọ mõm và không biết chó nhà ai nhảy xổ vào cắn cháu. Em lập tức lao vào hất con chó xuống, và kêu chồng giúp đỡ.
Thế nhưng trong khi nhiều người cùng chạy tới dùng ghế, chổi đuổi con chó đi, bản thân em cũng bị con chó cắn vào bắp chân khá sâu, thì em mới nhận ra chồng em đã… biến đi đâu mất.
Tới lúc mọi người xúm vào giục em đi bệnh viện, em mới biết chồng vì quá hoảng nên chạy trốn vào tuốt sảnh thang máy, và nói rằng đi gọi bảo vệ. Nhưng những người xung quanh ai cũng biết anh sợ và bỏ em với cháu lại trong nguy hiểm. Mấy người còn nói bâng quơ với nhau: "Chồng gì mà kỳ vậy?"
Từ bữa đó đến nay, nhìn thấy mặt chồng là em chỉ thấy một kẻ hèn và đầy sự căm ghét. Mặc dù anh ta cũng thanh minh, giải thích,, nhưng em không tin anh ta nữa.
Em nghĩ mình phải ly dị, nhưng với lý do gì thì em chưa nghĩ ra, vì nếu chỉ vì một chuyện như thế, sợ rằng mọi người sẽ nghĩ em xốc nổi, trẻ con.
Thanh Hà
Em Thanh Hà thân mến,
Có những việc đừng vội xét đoán theo những gì mình nhìn thấy, em ạ. Hạnh Dung biết rằng có những người được hướng dẫn, chỉ dạy phải làm gì trong những tình huống khẩn cấp, và biết đâu, phản ứng đầu tiên của chồng em là chạy đi tìm sự trợ giúp của người có trách nhiệm (bảo vệ chung cư), chính là một cách mà anh ấy nghĩ ra đầu tiên thì sao?
Tất nhiên, cũng có những người bị sợ, hoảng đến mức cứng hết mọi dây thần kinh, khiến họ không thể phản ứng nhanh nhẹn và chính xác trong những tình huống khẩn cấp.
Nếu chồng em đã có những thanh minh, giải thích... thì em hãy thử tìm trong đó những lý lẽ hợp lý để có thể thông cảm và hiểu cho cách phản ứng của chồng em trong tình huống vừa rồi.
Thông cảm và hiểu, nhưng không có nghĩa là bỏ qua hoàn toàn, mà hãy nói cho anh ấy biết rằng cách xử sự của anh ấy lúc đó khiến mọi người hiểu sai về con người và tình cảm của anh ấy dành cho vợ. Và điều đó làm em rất buồn.
Chuyện của em nhỏ không nhỏ, to không to. Nó chỉ là một chi tiết trong đời thường, nhưng cũng khiến người trong cuộc và chứng kiến khái quát thành chuyện lớn. Nhưng thật ra những chuyện lớn vẫn cần được tổng kết lại từ những điều nho nhỏ, chứ không thể là 1, 2 trường hợp đơn giản.
Cùng với việc đó, em cũng phải xem xét lại nhiều điều khác trong đời sống vợ chồng. Anh ấy từng gây thất vọng cho em kiểu như thế này chưa? Anh ấy nhìn chung là người chồng như thế nào? Anh ấy có phải là người có tinh thần hướng thiện để có thể sửa chữa những điều khiến người thân của mình tổn thương hay không?
Hôn nhân không phải muốn là bỏ, giận là bỏ, thất vọng chút là bỏ. Như ông bà bảo rằng vợ hay chồng đã là cái tay, cái chân của nhau. Đâu phải cứ đạp dơ hay cầm dơ thì quẳng đi ngay được đâu.
Theo phụ nữ TPHCM