Hồi mới cưới, tôi hay nũng nịu đòi chồng mua cái này cái kia. Phụ nữ mà, ai chẳng thích được chồng yêu chiều, mua sắm, chi tiền vì mình. Ngày ấy, anh chiều tôi đủ điều, có thể vì cảm giác mới có vợ, lại thêm tình cảm còn mặn nồng khiến anh luôn mạnh tay cho những sở thích của tôi.
Mấy món quà tôi chọn cũng không quá đắt giá, khi thì đôi giày, cái túi, thỏi son. Ít có món nào tôi mua đến tiền triệu, bởi tôi biết chính mình cũng nhanh chán. Chưa kể, xài một thời gian là tôi tìm cách thanh lý để gom tiền mua món mới cho thỏa đam mê thay đổi.
|
Chồng tôi ngày càng vô tâm, lạnh nhạt (Ảnh minh họa)
|
Tôi chưa từng biết chồng khó chịu với những điều ấy. Ngoài mặt, tôi thích gì là anh đưa tiền. Cũng có tháng anh thắc mắc sao hồi này cạn tiền nhanh, sao không dư chút nào? Khi tôi nói lý do sinh hoạt, mua sắm vật dụng trong nhà thì anh ậm ừ rồi im lặng. Tôi không hề biết anh hậm hực vợ vung tay quá trán.
Những ngày lễ lạt, anh cũng chẳng dành thời gian chọn quà, mà đưa cho vợ chọn. Một lần nhân dịp sinh nhật, tôi hứng lên thưởng cho mình cái túi khoảng hai triệu đồng. Về nhà, tôi vui mừng khoe với anh, xuýt xoa chiếc túi mà mình yêu thích. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh chỉ nhìn và cười nhẹ, không nói gì.
Sau này khi có con, tôi bắt đầu chuyển đam mê mua quà cho mình thành mua mấy thứ lặt vặt cho em bé. Những dịp được tặng quà thưa dần, thậm chí có lần anh nói nửa đùa nửa thật: “Số váy mà trước kia anh tặng em ấy, hay là cho người ta bớt, hoặc bán đi cho đỡ chật nhà. Đằng nào thì em cũng mập lên rồi, có mặc vừa nữa đâu”.
Tôi tủi thân vì câu nói ấy. Nhiều cái trong số đó là quà kỷ niệm ngày yêu nhau, là chiếc váy tôi mặc hôm anh cầu hôn, là chiếc váy ngày tôi đi siêu âm có em bé… Với tôi, đó không chỉ là những món quà, mà còn đầy ý nghĩa tinh thần. Sự coi thường ngoại hình của vợ trong câu nói của anh cũng khiến tôi chạnh lòng.
Dần dần, tôi nhận ra, chồng chẳng còn quan tâm đến niềm vui hay mong muốn của vợ. Tôi tự yêu thương mình hơn khi biết chăm sóc mình bằng một suất massage, đi gặp gỡ cà phê với bạn bè, hoặc chỉ đơn giản là thưởng cho mình vài món đồ nhỏ xinh sau những ngày vất vả.
Có lẽ tôi cũng giống nhiều chị em, khi hôn nhân đến một giai đoạn nào đó, khi quà cáp bỗng là “hình thức” trong mắt chồng thì chuyện những ngày lễ chẳng có gì cũng bình thường. Thỉnh thoảng, tôi chỉ thấy mình còn thua kém vài người bạn khi chồng ở nhà nấu cho vài món ngon, mua cho cái lò nướng... Dẫu đó là những món quà “dùng chung” thì cũng tràn đầy hạnh phúc.
Hôm nay, tôi lên Facebook, thấy đồng nghiệp của chồng chụp đoạn trò chuyện nhóm chat công ty. Thì ra anh mua quà cho tất cả các chị em, ai cũng có hoa và trà.
Có chị đồng nghiệp khéo hỏi: “Thế này thì vợ anh Quân hẳn là người hạnh phúc nhất hôm nay", "Trần đời hiếm thấy đàn ông nào tinh tế như vậy", "Chị em trong công ty còn được hưởng ké thế này thì vợ anh chắc chắn có quà to bự”...
Tôi đọc những tin dòng ấy mà không biết nên cười hay khóc. Chắc họ không biết rằng đến một nhành hoa, một ly nước mát tôi cũng không được nhận. Anh ra ngoài vẫn lịch thiệp với chị em, vẫn chu đáo như cái hồi tán tỉnh tôi nhiều năm về trước. Còn thực tế, ở tại ngôi nhà của mình, lễ nào với tôi cũng… lạt.
|
Tại ngôi nhà của mình, lễ nào với tôi rồi cũng… lạt (Ảnh minh họa)
|
Cay đắng hơn, chồng tôi còn mua hẳn một bộ mỹ phẩm tặng chị đối tác, và chị này cũng khoe rộn ràng trên mạng xã hội.
Tôi chưa biết họ thực sự trong mối quan hệ gì, chỉ biết chị kia bày tỏ nỗi hạnh phúc vì được anh quan tâm. Dưới phần bình luận, chị còn khoe đoạn tin nhắn anh viết, anh chỉ gửi chút quà gọi là “mong em chăm sóc bản thân thật tốt”.
Tôi lưu hình đoạn tin nhắn, nhắn tin hỏi anh cho rõ ngọn ngành thì anh đáp lạnh tanh: “Em là mẹ hai con rồi, có phải con nít mãi đâu mà đòi quà, đừng so sánh kỳ quặc thế!”.
Mấy dòng của anh làm tôi chết lặng. Anh tinh tế, ngọt ngào của anh với người ngoài, nhưng sẵn sàng làm tôi tê tái. Tôi thấm thía cảm giác anh ngày càng coi thường vợ, coi thường những cảm xúc và nhu cầu được yêu thương, hạnh phúc của tôi.
Nhìn các nữ đồng nghiệp của anh lần lượt đăng hình khoe quà anh tặng, nhìn chị đối tác chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý, tôi tủi thân tột cùng. Tôi lặng lẽ vào bình luận, chia sẻ niềm vui và nhẹ nhàng chúc họ vài lời.
Có lẽ anh không nghĩ tôi dám xuất hiện trên trang Facebook của đồng nghiệp và chị đối tác theo cách như vậy. Có lẽ anh nghĩ rằng tôi có chút ẩn ức đàn bà. Nhưng không, khi chẳng được vun đắp bằng yêu thương, khi chồng sẵn sàng chăm sóc cảm xúc người dưng, tôi sẽ không hiền lành cam chịu.
Ngày phụ nữ năm nay, tôi chẳng cần hoa cũng chẳng cần quà. Thứ tôi cần chỉ là sự rõ ràng ngồi xuống và thay đổi từ anh.
Theo phụ nữ TPHCM