Mỗi ngày ra vào chung cư, tôi nhẵn mặt Thành - cậu thanh niên 20 tuổi, quê Sóc Trăng giữ xe trong chung cư nhỏ ở P.Tân Định, Q.1, TPHCM. Thành là con nhà nông nghèo, phải nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thành làm ở bãi xe này gần một năm, được bao ăn ở.
Hôm nay sinh nhật Thành, thấy tôi đi xuống bãi xe, Thành khoe, giọng vẫn trống không như mọi khi: “Nhìn nè, xịn sò chưa, thơm chưa? Con mới mua, hết ba trăm ngàn bạc á chời!”.
Trên tay Thành là chai nước hoa màu tím mạ chim công vàng sặc sỡ với thương hiệu lạ hoắc: Dubai Hermani. Thành xịt một nhát vào người tôi. Là tín đồ nước hoa, tôi nhận ra ngay đây là mùi nước hoa nữ. Tôi thắc mắc: “Nước hoa nữ mà, mùi này chỉ thích hợp người lớn tuổi!”.
|
Quà tặng mẹ của Thành nhân sinh nhật mình |
Gương mặt đen nhẻm của Thành chợt bừng sáng với nụ cười tươi: “Đúng hông, đúng hông, cô thấy con chọn hay hông?”. Tôi càng ngạc nhiên, nghĩ “cái thằng lạ lùng, sinh nhật mình, chọn nước hoa nữ có gì mà hay?”.
Thành bối rối, đưa tay vân vê mái tóc húi cua: “Giờ con đi gói quà ở đâu ta?”. Tôi vẫn còn ngạc nhiên. Thành nói ngay, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ: “Con mua tặng má, nay sinh nhật con nên con muốn tặng quà cho má!”.
Lần này thì tôi đứng hình, sự xấu hổ và cảm giác có lỗi với chàng trai trẻ chạy khắp trong tôi. Tôi, và nhiều bạn bè tôi, người tôi quen: có học, có tiền và cũng vô cùng thương yêu cha mẹ, nhưng chúng tôi không nghĩ được như cậu thanh niên nghèo này, là tặng quà cảm ơn mẹ nhân ngày sinh nhật của mình. Tôi nhìn chai nước hoa sặc sỡ trên tay Thành. Rồi tôi lại “zoom” vào gượng mặt rạng rỡ, hạnh phúc của Thành khi nâng niu món quà như báu vật. Thành hỏi lại: “Cô biết gói quà ở đâu không?”. Tôi nói nhanh: “Để cô gói cho, cô gói đẹp lắm, yên tâm”.
Tôi cũng muốn được tham gia vào câu chuyện quá đẹp của cậu thanh niên. Tôi mang chai nước hoa trở lên nhà, Thành nói theo: “Gói màu hồng cho đẹp nghen cô!”. Tôi tỉ mẩn cắt giấy hoa, làm nơ và nhẹ nhàng cho chai nước hoa vào hộp, cố gắng làm đẹp nhất trong khả năng. Khi tôi đưa hộp quà, Thành nhận bằng hai tay và mắt cứ dán chặt vào chiếc hộp. Thành nói: “Chắc má thích lắm. Má con chưa từng biết dầu thơm”. Nói xong, Thành nhờ người bảo vệ trông bãi xe để cậu chạy ra nhà xe gửi quà về Sóc Trăng cho mẹ.
Nhìn bước chân thoăn thoắt của Thành, tôi thấy vui lây. Chỉ một ngày nữa thôi, mẹ của Thành sẽ nhận được món quà này và ắt hẳn bà sẽ là người mẹ hạnh phúc nhất quả đất.
|
Ảnh mang tính minh họa - JCOMP |
Câu chuyện của Thành làm tôi suy nghĩ mãi. Tôi cũng luôn tặng cho mẹ quà vào ngày sinh nhật mẹ, ngày 8/3… nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc tặng quà cảm ơn mẹ đã sinh ra mình vào ngay ngày sinh nhật tôi. Chính xác là tôi chưa bao giờ nghĩ ngày đặc biệt của tôi còn là một ngày đặc biệt với mẹ: ngày một thiếu nữ trẻ trở thành người mẹ.
Cái đạo lý làm con đơn giản của chàng thanh niên nghèo, đến giờ tôi mới được học. Thật tiếc khi tôi không có cơ hội thực hành, bởi mẹ tôi đã mất. Tôi hy vọng câu chuyện đẹp đẽ của Thành sẽ lan tỏa trong cộng đồng, và nhiều người còn cơ hội thực hành bài học của chàng thanh niên nghèo, không để quá muộn như tôi.
Theo phụ nữ TPHCM