Chị Hạnh Dung thân mến,
Em và người yêu quen nhau đã được 4 năm và cuối cùng cũng quyết định kết hôn. Khi bàn tới việc sẽ ở đâu, em muốn vợ chồng về sống chung với mẹ, vì nhà chúng em khá lớn, có đến 4 phòng ngủ và 2 phòng bỏ không từ nhiều năm nay.
Ba em mất sớm, mẹ một mình nuôi em khôn lớn, để mẹ phải thui thủi trong căn nhà rộng như vậy, em không đành lòng. Em muốn ở cạnh cho mẹ vui, và tiện chăm sóc mẹ. Thế nhưng chồng em không đồng ý, dù nhà chồng khá chật chội, anh chồng đã cưới vợ và về sống chung từ 3 năm nay. Chị dâu chồng tính tình khó chịu, em nghĩ ở lâu sẽ không ổn.
Em thấy giải pháp về nhà em sống là tốt nhất. Mà tính ra thì căn nhà đó sau này chắc cũng thuộc về em, vì mẹ chỉ có mình em. Tụi em ở chăm mẹ và chăm chút cho căn nhà là rất tốt. Vì bao năm không có bàn tay đàn ông, căn nhà cũng xuống cấp nhiều.
Thế nhưng khi em bàn chuyện này thì chồng phản đối. Anh nói là không muốn sống cảnh "chó chui gầm chạn". Nhà rộng mà không thoải mái thì cũng vậy. Trong khi mẹ em hiền lắm và rất thương anh. Mẹ luôn nghĩ là anh sẽ lo cho em tốt.
Bất ngờ hôm qua em nghe mẹ nói mẹ sẽ bán nhà, chia đôi, mua hai căn chung cư gần nhau để mẹ ở một căn, vợ chồng em ở một căn, vừa gần gũi nhau, chăm sóc cho nhau, vừa được độc lập, riêng tư.
Em nghe giật mình, vì xưa giờ em biết mẹ không bao giờ muốn bán căn nhà này, vì nơi đây còn những kỷ niệm của bố, của thời mẹ em sống hạnh phúc. Lần mò, em mới biết rằng đó là ý kiến của chồng em. Rằng anh ấy đã thuyết phục mẹ, thậm chí đã cho mẹ xem những căn hộ chung cư mẫu.
Em cảm thấy việc làm của chồng có gì đó không ổn, nhưng không biết phản ứng ra sao. Em cũng sinh ra lớn lên trong căn nhà này. Huống hồ, thực chất nhà này là nhà của bên nội em. Khi bố em mất, gia đình bên nội khá giả nên cũng đã thỏa thuận cho mẹ em hoàn toàn, nhưng cũng có nói mẹ em là đừng bán nhà, để giữ làm kỷ niệm.
Sự việc giờ như thế này, em thấy rất khó chịu. Em thấy chồng em làm chuyện này mà không hỏi qua ý em là không hay. Em cũng không biết bên nội khi biết chuyện sẽ phản ứng ra sao nữa?
Mẹ thì bênh chồng em, nói rằng mọi chuyện để mẹ và chồng lo là được. Mẹ nói sẽ âm thầm bán nhà, không nói với bên nội. Em thấy làm như vậy không ổn. Em có nên nói với bên nội không? Em sợ làm thế thì tình cảm của em với chồng cũng rạn nứt. Xin chị Hạnh Dung cho em ý kiến.
Mỹ Xuân
|
Ảnh minh họa |
Em Mỹ Xuân thân mến,
Trong những cái buồn phiền, bực bội, mệt mỏi hay xui rủi, bao giờ cũng có những điều hay nào đó nếu nhìn theo hướng tích cực. Có lẽ, trong câu chuyện đang khiến em đau đầu này có hướng tích cực là mẹ em và chàng rể yêu quý, tin tưởng và có thể bàn bạc chia sẻ với nhau những việc lớn.
Tất nhiên, việc chồng em không bàn bạc với em mà lại chỉ nói với mẹ em là điều không hay. Thứ nhất, vì em là người có "trách nhiệm và quyền lợi" liên quan đến món tài sản rất lớn này. Thứ hai, vì em là người có tình cảm gắn bó với ngôi nhà mà em từng sống chung có bố có mẹ.
Cho nên, một trong những việc đầu tiên em cần nói với chồng, là xác định rõ với anh ấy em không muốn là người ngoài cuộc, người biết sau cùng những quyết định quan trọng của gia đình. Rằng dù em hiểu ý tốt của mẹ và chồng, là để em không phải lo lắng, quan tâm, nhưng em không chấp nhận việc mình đứng ngoài lề những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình, tình cảm của mình.
Riêng về phần đúng - sai trong quyết định của mẹ và chồng em, cũng có nhiều mặt khác nhau. Về lý, thì việc hai mẹ con ở chung mà không chung, nghĩa là hai nhà gần nhau để tiện chăm sóc, quan tâm đến nhau là việc rất tốt.
Nhưng căn nhà là một tài sản lớn, lại có liên quan đến nhiều người cả về vấn đề vật chất lẫn tinh thần, thì không thể tính toán đơn thuần chỉ với cái lý được. Mà nó còn phải tính đến cái tình của những người liên quan.
Mẹ em có thể thông cảm với những băn khoăn lo lắng của chồng em khi phải sống cảnh "chó chui gầm chạn" là điều rất tuyệt vời. Nó chứng tỏ tình yêu thương và sự quan tâm không tính toán, không định kiến của bà dành cho chồng em và hạnh phúc của em.
Căn nhà đó đã được bên gia đình nội cho hẳn mẹ em, nghĩa là bà hoàn toàn có toàn quyền quyết định việc sử dụng căn nhà đó cho mục đích sống hạnh phúc, vui vẻ của mẹ con em.
Tuy nhiên, về tình thì mẹ em cũng không thể cứ quyết là làm, bất kể ý kiến gia đình bên nội, vì khi cho mẹ em có nghĩa là cho cả em, em có quyền quyết định trong đó. Hơn nữa, điều quan trọng là khi cho em và mẹ, gia đình có ý nghĩ là giao lại phần kỷ niệm của bố em cho mẹ con em gìn giữ.
Dù sao thì sự việc chưa đến mức không còn có thể sửa chữa. Mẹ và chồng em mới chỉ tính toán và đã nói với em, có nghĩa là vẫn còn thời gian để cả ba người ngồi lại, bàn bạc với nhau xem làm cách nào là tốt nhất.
Em cũng đừng vội tức giận, suy nghĩ không tốt về chồng hay giận mẹ. Hãy bình tĩnh cùng nhau chia sẻ mọi việc để tìm ra cách tốt nhất. Một không khí yêu thương, thấu hiểu có thể giúp chồng em thấy rằng hãy về ở chung với mẹ một thời gian, xem cái cảnh "gầm chạn" đó có thể chấp nhận được hay không, rồi mới tính tiếp, cũng không muộn.
Điều quan trọng là cả ba người yêu thương và nghĩ cho nhau khi bàn tính chuyện tương lai. Khi đó thì việc gì cũng có thể thông cảm, thấu hiểu và có những cách xử lý làm ai cũng nhẹ lòng.
Theo phụ nữ TPHCM