Ảnh minh hoạ

 

Có điều anh giận dai, tôi bỏ qua, không ngờ về sau càng trầm trọng hơn. Cưới xong chúng tôi cũng lo cho em chồng tiền ăn hàng tháng khoảng 1,1 triệu trong 4 năm từ 2008 đến 2012. Lương chồng tôi hồi đó tầm 2,8 triệu đến 3,2 triệu; còn lương tôi là 3,5 triệu; chi tiền nhà trọ và điện nước đã tầm một triệu. Bằng sự cố gắng, tôi thu xếp chi tiêu hợp lý, tiết kiệm và vay mượn mua được nhà.

Tôi cảm nhận anh rất gia trưởng, ngoại tình, lại còn cáu gắt. Mọi việc trong nhà do tôi làm hết, từ đón con, giặt giũ, nấu cơm, con ốm. Anh đi làm về chỉ việc chơi game tới khuya hoặc nhắn tin. Tôi kêu làm gì anh làm trong hậm hực, bực dọc, cáu gắt. Thu nhập hiện tại của tôi khoảng 10 triệu, chồng cũng đưa tôi mỗi tháng 10 triệu. Mỗi khi nhà chồng có việc tôi đều vui vẻ thu xếp. Ví như mẹ chồng ốm, tôi ở xa không chăm sóc được, có chuyển tiền về hỏi thăm. Rồi em chồng mua nhà, tôi cũng đưa em mượn 100 triệu tiền tiết kiệm. Tôi kể ra đây không phải tính toán hay đòi phải trả ơn, còn mỗi lần nhà tôi có việc anh lại nói như nhà tôi lấy hết tiền. Tôi còn thấy mỗi tháng anh gửi về cho bố mẹ chồng một triệu, trong khi bố mẹ chồng 50-55 tuổi, còn bố mẹ tôi 75-80 tuổi. Tôi cũng không thể biếu bố mẹ đẻ một triệu như anh vì không có dư.

Em trai chồng còn nhắn anh là phải có quỹ đen dự phòng, đâu hiểu tôi nuôi 2 đứa con và chi tiêu trong gia đình tầm 13-14 triệu rồi. Trong khi em trai chồng chưa có con, thu nhập lại còn cao hơn chồng tôi. Tại sao 3 anh em mỗi tháng đều gửi mỗi người một triệu về biếu bố mẹ mà không nghĩ cho hoàn cảnh của tôi? Tôi còn phải dành tiền xây nhà, nuôi con. Nếu vậy, tôi nghĩ khi bố mẹ chồng ốm đau tôi sẽ không gửi tiền về nữa? Tôi có ích kỷ quá không? Nếu như anh đưa tôi 15 triệu thì tôi chẳng suy nghĩ. Hoặc anh nói mỗi tháng biếu bố mẹ như vậy, tôi cũng đồng ý vì anh tôn trọng vợ. Đằng này anh chẳng nói tiếng nào.

Có hôm đang ăn cơm tôi nói đùa: "Ngày xưa anh đi làm có bà chủ định yêu anh. Nếu thành công thì anh thành phi công lái máy bay rồi". Tôi chỉ nói đùa thôi vì đang nói chuyện vui vẻ, vậy mà anh hậm hực quang bát cơm xuống, chửi tôi ngu, rồi vô nhà lấy ghế đập máy giặt, quạt, nồi cơm điện...

Ba ngày sau tôi phát hiện chồng đi "bóc bánh trả tiền", tôi đi theo đứng ở dưới khách sạn chờ anh ra. Anh ra rồi đi thẳng luôn, tôi gọi điện ra quán cà phê nói chuyện thì anh chửi: "Mày biến khỏi cuộc đời tao đi, biến ngay". Tôi đã đợi anh ở quán quá nửa đêm mà anh không ra, chặn mọi liên lạc với tôi. Rất nhiều lần anh đã ngoại tình theo kiểu này rồi nhưng tôi chưa bắt được tại trận.

Giờ đây trong lòng tôi không biết làm sao để ly hôn vì anh không chịu nói chuyện. Có thể anh sẽ đánh nếu tôi đơn phương ly hôn. Tôi sợ không được nuôi cả hai con (bé lớn 9 tuổi, nhỏ 6 tuổi) dù chúng không muốn ở cùng bố. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để vượt qua gian đoạn này. Sau ly hôn có thật sự khó khăn lắm không? Vì chuyện vợ chồng mà tôi bị trầm cảm hơn 3 năm nay rồi. Tôi theo đạo, anh thì không. Mong được các bạn tư vấn, cảm ơn nhiều.

Theo vnexpress